Q.1 - Chương 11: Bắt đầu trận chiến.

5.4K 222 0

Thiên kéo tôi lên sân thượng, gió lồng lộng thổi. Thiên chỉ im lặng làm tôi hơi ngột ngạt. Tôi lên tiếng:

-Thiên kết bạn facebook với mình khi nào ấy nhỉ?

- Tôi hack facebook rồi vào kết bạn.- Thiên cười gian manh.

Trời đất ơi, Thiên của tôi cũng nghĩ ra những chuyện kinh khủng này nữa sao? Mà hack facebook thì quả là rất tài. Tôi im lặng liếc nhìn Thiên. Cậu bạn sở hữu 1 gương mặt mà ai cũng mến nhưng vì nó lạnh quá nên chẳng ai dám gần.

- Tôi đã thông báo với cả trường rồi, ai động đến you thì cũng như động đến tôi!- Mắt Thiên sáng lên.

Tự nhiên tay tôi chủ động chạm đến mặt Thiên. Cậu cảm nhận được luồng điện chạy trong người mình. Cậu không đẩy tay tôi ra nhưng tôi tự buông, chẳng lẽ thấy trai đẹp mà chạm hoài sao? =.=

Trống vào học, tôi về lớp, cậu ngồi đấy và ngủ. Tôi về chỗ và ngạc nhiên thay, hắn đang ngồi cùng bàn với tôi và không ngủ, mắt vẫn mở trơ tráo nhìn tôi. Cứ đổi chỗ hoài cũng mệt, tôi ngồi vào. Ôi trời, cái váy của tôi dính kẹo singgum ngay tại trên ghế mà chẳng để ý.

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Và *bốp* Cái đầu hắn đã yên vị trên bàn. Mọi người trong lớp xúm lại nhìn tôi như super hero. Tôi nín bật, tôi nóng vội quá mà quên cả fanclub hùng mạnh của hắn. AAAAAAAAAAAA.

Trái lại với ý nghĩ của tôi là hắn sẽ tức điên thì hắn cũng có điên mà là cười như điên =.=

Và *bốp* đầu tôi yên vị trên bàn giống hắn 10 giây trước. Tôi đau muốn ứa nước mắt. Người gì đâu mà… tồi kinh khủng. Được lắm, giờ có Thiên hậu thuẫn rồi thì dù mi với con Lan man gì gì đó cũng đừng hòng ăn hiếp ta. Ting, chuẩn bị đi, chuẩn bị đi.

*Tức thật, con nhỏ Trang đó có gì hơn mình mà ai cũng muốn giúp đỡ nó. Vì nó mà Tuấn đã 2 lần trách móc mình và lần này còn thề sẽ đoạn tình với mình nếu mình còn động vào nó. Nó quan trọng hơn mình sao? Từ đầu buổi đến giờ Tuấn không thèm đoái hoài đến mình. Mày cứ cười đi, đến khi tao sẽ làm cho mày cười không nổi.*- Dòng suy nghĩ của Lan cứ độc ác hơn từng ngày và từng giờ, ngấm vào da thịt cô ta, cô ta đã chấp nhận làm … người khác và giờ thì lại bị cướp mất hạnh phúc trong tay con nhỏ đáng ghét kia.

Tôi chạy ra căn tin mua phấn rồi cà nhuyễn, muốn đốm đúng không? Lang beng cũng là đốm mà. Ác với tôi thì tôi sẽ ác lại. Tôi không cam tâm làm con rối đâu. Cà xong xuôi tôi đem vào lớp và *ào* phấn dính be bét trên đầu và mặt hắn. Hắn dùng tay quệt 2 con mắt để đừng dính phấn nhìn chẳng khác gì gấu trúc nhìn tôi. Tôi nở nụ cười khoe má lúm híp mí. Và hắn, đôi mắt khẽ đảo rồi hắn… ôm tôi.

Tôi mắt tôi mở to như người chết không nhắm mắt. Quá đáng, người tình bé bỏng của hắn đang nhìn cơ mà. Cô ta mà đổ giận lên đầu tôi thì tôi biến anh thành cái bánh bao nhân thịt chó đốm. Quả thật, Tuyết Lan nhìn tôi bằng cặp mắt căm hận. Tôi đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn… Hắn đưa khuôn mặt đang dính phấn của mình dí sát và má tôi và giờ tôi có 2 cái má trắng phấn.

Học Sinh Cá Biệt- Winny (FULL)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!