chapter 16: new year.

Start from the beginning
                                    

Rồi tôi ngoảnh nhìn ra phía cửa sổ nhìn trời đang hửng sáng dần. Cả đêm qua tôi gần như chẳng ngủ tí gì, mặc dầu mình và gã chẳng nói chuyện với nhau nhiều cho lắm. Có lẽ tại tôi đã hoàn toàn nhận thức được rốt cục bao lâu nay cái cảm giác kỳ lạ trong mình là gì, và nội tâm đã phải đấu tranh, chối bỏ và giày vò rất nhiều, nhưng cuối cùng, sự thật hiển nhiên ấy rõ ràng đến nỗi tôi cứ trằn trọc trắng đêm.

Liệu đây có phải là do não tôi có trục trặc gì rồi không? Tôi không tin rằng mình lại biết đến những thứ cảm xúc như thế. Vả lại, nó cũng chẳng thể khiến cuộc đời tôi tốt đẹp hơn cả. Tôi đã được định sẵn một cuộc đời như thế này rồi – máu tanh, những cuộc rượt đuổi của cớm, cơn đói, đêm mất ngủ, vết thương hở miệng. Những thứ như yêu đương không thể song hành cùng với tôi được.

Có thể, tôi đang chỉ tưởng tượng ra tất cả. Cái cảm xúc này chỉ là ảo ảnh nhất thời của tôi với một người mình biết mặt được ba tháng thôi.

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Jack đang đứng đó trong chiếc áo hoodie xanh đậm của mình, khăn tắm vẫn còn trên mái đầu nâu ướt nước. Nhìn lạ thực sự. Tôi tuyệt đối không dám nghĩ mình sẽ có ngày nào đó được nhìn thấy mặt gã, thành thử bây giờ bản thân vẫn chưa thích ứng nổi với tình cảnh hiện tại. Giờ gã chẳng khác nào một kẻ xa lạ với khuôn mặt chẳng có gì che đậy cả.

Jack lau loạn xạ mái đầu nâu của mình rồi khựng lại. Dường như gã mới để ý một thứ gì đó trên chiếc khăn trên tay. Tôi dời tầm mắt mình xuống chiếc khăn nọ, và kia rồi, một vết đen kỳ lạ xuất hiện ở đó. Có lẽ đó là từ hai hốc mắt của gã mà ra. Đáng tiếc rằng dù Jack đã cố nhắm mắt lại để cái chất lỏng đen kịt không rớt ra, chiếc khăn kia vẫn quệt qua khoé mắt gã. Tôi không biết cái cảm giác đó như thế nào khi hai hốc mắt mình cứ chốc chốc lại đổ ra một thứ dung dịch kỳ lạ mà mình còn không thể kiểm soát được.

"Sao đấy?"

Ngay khi nghe được câu hỏi của gã, hai chân tôi như tê cứng lại.

"Kể từ lúc tôi bỏ mặt nạ của mình ra, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như nhìn thấy mặt quỷ ấy."

Oh. Tôi đã nhìn gã nhiều đến thế cơ á? Không, đây đâu phải do cảm xúc tôi đâu; đáng ra gã phải nói trước rằng mình sẽ bỏ mặt nạ mình ra để tôi đỡ giật mình và thấy lạ lẫm thế này.

"Đó là bởi vì tôi thấy lạ..."

"Vì mặt tôi không giống người chút nào?"

"Không không, ý tôi không phải vậy-" Tôi chợt nhận ra mình chẳng thể nào giữ nổi ánh nhìn về phía gã nữa. Jack hỏi vậy có ý là sao?

"Cậu có cần tôi đeo lại mặt nạ mình lên không?"

Tôi đăm đăm nhìn gã, và rồi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao gã lại hỏi vậy. Phải nói thật rằng nếu gã không bỏ mặt nạ mình ra ngay từ đầu thì tôi sẽ vẫn đứng đây như một tên ngố. Ngoài ra, tôi chẳng biết đã bao lần bản thân như muốn chửi thề rằng tại sao Jack không thể bỏ mặt nạ ra sớm hơn. Và giờ gã vừa nói gì kia? Giời ơi không, tôi đâu bảo là tôi muốn anh đeo lại mặt nạ lên đâu. Tôi cũng không có ý bảo mình không muốn nhìn thấy mặt anh vì nó kỳ dị hay gì đâu, tại sao anh lại nghĩ thế?

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now