Chương 29.1

17.3K 1.3K 64
                                    

Đây là lần đầu tiên Việt Phỉ nhận được điện thoại của mẹ Cố. Cố Nguy cũng không nhắc nhiều về gia đình hắn, trong sách lại không cập nhật việc nhà của Cố gia quá nhiều. Thông tin duy nhất cậu biết được về Cố gia là người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Cố gia, Cố Nguy. Vì vậy khi phải đối phó với mẹ Cố, Việt Phỉ hơi không biết nên xử xự ra sao.

"Con đang bận à?" Mẹ Cố rất khách khí.

Việt Phỉ: "Không ạ, ngài có chuyện gì cần nói ạ?"

"Chuyện là như thế này, cuối tháng này sẽ là lễ cúng bái tổ tiên ở Cố gia, việc này từ trước tới giờ đều là nhà chúng ta xử lý. Bây giờ Cố Nguy đang bận việc nên mẹ muốn hỏi con trước, cuối tuần này con có thời gian thì có thể về giúp đỡ nhà mình một chút. Cũng chỉ mất 2 ngày cuối tuần thôi, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con."

Giọng điệu mẹ Cố cực kì ôn hòa dịu dàng khiến Việt Phỉ không thể mở miệng từ chối được.

"Dạ, tất nhiên việc đó không thành vấn đề, hôm nay Cố...... Nguy đang đi công tác, chờ buổi tối anh ấy về, con sẽ nói cho anh ấy một tiếng, cuối tuần anh ấy và con sẽ cùng về ạ." Việt Phỉ khách khách khí khí mà đáp lại.

Mẹ Cố: "Ừ, vậy cuối tuần gặp con sau nhé, Tiểu Phỉ."

"Cuối tuần gặp ạ." Việt Phỉ nói.

Mẹ Cố muốn cậu về Cố gia? Nghe ý tứ của bà, cuối tuần này chỉ cần cậu ở lại, Cố Nguy cứ viện cớ "bận việc", chắc chắn sẽ không bị ép ở lại theo.

Cậu và Cố Nguy kết hôn cũng được một thời gian, có lẽ từ lâu mẹ Cố đã muốn gặp mặt nói chuyện, chỉ là tạm thời chưa có cơ hội, vừa hay lần này có việc của Cố gia liền mở miệng tìm người.

Làm sao bây giờ? Việt Phỉ có hơi chán nản, mọi người đều nói những người làm mẹ là những người tinh ý nhất, cậu hơi lo mẹ Cố sẽ nhìn thấu cuộc hôn nhân giả này.

Nhưng mà hết thảy những phiền não này bây giờ có nghĩ cũng vô dụng, cậu chỉ còn cách chờ buổi tối Cố Nguy về nhà mới bàn bạc với hắn được. Việt Phỉ thở dài, vứt điện thoại sang một bên, cầm lấy sách vở tiếp tục hấp thu tri thức.

Cuối tuần sẽ phải về Cố gia, vậy cậu sẽ mất đi hai ngày để học tập, bây giờ vẫn tranh thủ học được bao nhiêu tốt bấy nhiêu vậy.

Buổi tối khi Cố Nguy trở về, Việt Phỉ vẫn còn nhốt mình trong phòng học xem sách, đến tận khi hắn phải lên tầng gọi người ăn cơm mới chịu ló mặt xuống nhà.

"Hôm nay nhiệt huyết vậy?" Cố Nguy trêu cậu.

Việt Phỉ: "Bởi vì cuối tuần không có thời gian đọc sách."

Cố Nguy: "Sao lại thế?"

Việt Phỉ: "Mẹ anh vừa gọi điện nói cuối tuần về Cố gia, giúp bà chuẩn bị mấy việc cúng bái tổ tiên."

Cố Nguy gắp thịt : "Cậu không cần lo lắng, lát nữa tôi sẽ gọi điện từ chối bà."

"Nhưng tôi đã đồng ý với bà rồi." Việt Phỉ chớp chớp mắt.

Cố Nguy: "Không sao đâu."

"...... Tôi còn nói cuối tuần anh sẽ đưa tôi về..." Việt Phỉ thành thật khai báo, "Điện thoại của bà ấy tới bất ngờ quá, tôi không kịp chuẩn bị."

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnWhere stories live. Discover now