Chương 67

13.3K 996 154
                                    

Trong căn phòng tối tăm.

Trước chiếc cửa sổ kính thủy tinh, hai bóng người đan chồng lên nhau.

Phía trước người là cảnh đêm thành phố, đằng sau lưng là nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Khoảnh khắc gáy bị răng nanh ma sát vào, Việt Phỉ hít sâu một hơi.

Trước đây cậu không hề có khái niệm gì về một gia đình, cũng không hề ôm hy vọng gì về nó.

Nhưng bây giờ ở thế giới xa lạ này, vì có người phía sau mà lần đầu tiên cậu lại có kỳ vọng vào tương lai.

Omega ngẩng đầu lộ cần cổ mảnh khảnh, một tay cậu chống lên mặt cửa kính, tay kia duỗi ra phía sau, dường như không thể đứng vững được, đè lên đầu Alpha.

Chân mày nhíu chặt được đối phương vuốt phẳng lại, sau đó hắn trượt tay xuống che hai mắt Việt Phỉ.

Mất đi thị giác, những giác quan khác lại càng thêm mẫn cảm.

Alpha ngẩng đầu, kéo tay cậu xuống, dẫn đường cho Omega của mình về miền cực lạc.

Khoái cảm này không hề xa lạ với Việt Phỉ. Điều duy nhất xa lạ ở đây có lẽ là bàn tay đang bao quanh tay cậu, mạnh mẽ, nóng bỏng.

"Đủ rồi, không cần nữa."

Đôi mắt bị che lại, tất cả các xúc giác đều trở nên mãnh liệt hơn bình thường đến mấy lần. Bàn tay đè lên cửa sổ thủy tinh ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt giãy giụa.

Cố Nguy cúi đầu nhìn cánh môi đỏ tươi của Việt Phỉ. Hắn nghe được tiếng thở dốc hỗn loạn của cậu, nhẹ nhàng liếm môi.

Nhựa thông lại mạnh mẽ quấn chặt lấy hương xuân, kéo căng cành lá, khống chế toàn bộ luồng tin tức ngọt ngào kia, dẫn đường nó leo đến điểm cao nhất, rồi từ đỉnh lại lao nhanh xuống dưới.

Cánh môi đỏ mọng dưới tầm mắt thốt ra những tiếng rên rỉ. Cố Nguy cúi đầu, thương tiếc mà hôn lên.

...

Hôm sau, di động của Cố Nguy vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi Cố Nguy không muốn nhấc máy nữa, nhưng vừa lúc Việt Phỉ cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu đẩy nhẹ hắn, thúc giục hắn nhận điện thoại.

Cố Nguy lại trực tiếp tắt máy.

Nhưng đối phương lại không dễ dàng từ bỏ như vậy, di động mới yên lặng hồi lâu lại vang lên.

Việt Phỉ mở mắt ra: "Anh không nhận điện à?"

Cố Nguy tắt âm báo của điện thoại: "Không quan trọng lắm."

Việt Phỉ lại nhìn rõ cái tên hiện lên màn hình.

Cố Tỉnh?

"Anh hai của anh phải không?"

Cố Nguy rũ mi, nhìn chằm chằm Việt Phỉ: "Em nhớ được anh ấy?"

Việt Phỉ mờ mịt: "Em chỉ nhớ rõ tên, nhìn như thế nào thì không nhớ rõ."

"Không sao, không quan trọng lắm." Cố Nguy xoa đầu cậu: "Em muốn dậy rồi à?"

Việt Phỉ ừ một tiếng vươn vai. Cậu đang muốn đứng dậy thì lại bị Cố Nguy xoay người đè dưới thân.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ