Chương 10

19.9K 1.6K 50
                                    

Việt Phỉ không nghĩ bản thân ăn uống buông thả một lần mà đến nỗi đau bụng phải vào bệnh viện. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy Đường Duyệt đi vào phòng, áy náy nói: "Tôi xin lỗi, tôi đã gây rắc rối cho mọi người rồi."

Đường Duyệt: "Cậu Việt đừng khách sáo, sức khỏe rất quan trọng."

"Tôi ở đây một mình chỗ này là được rồi, anh đi về nghỉ ngơi đi." Việt Phỉ nói.

Đường Duyệt: "Cậu đừng lo lắng, Cố tổng đã dặn dò rồi. Tôi sẽ ở ngoài đó. Cậu có nhu cầu gì cứ gọi cho tôi."

Biết đó là sự sắp xếp của Cố Nguy, cậu không thể nói thêm: " Vậy thì làm phiền anh rồi."

Đường Duyệt: "Không có gì."

Sau khi Đường Duyệt rời khỏi phòng bệnh, Việt Phỉ suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn cho Cố Nguy.

Việt Phỉ: Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.

Đợi một lúc không thấy Cố Nguy trả lời, Việt Phỉ nhớ ra giờ trời đã gần sáng, Cố Nguy chắc hẳn đang nghỉ ngơi.

Khi cậu chuẩn bị ngủ, điện thoại di động đặt bên gối đột nhiên rung lên.

Việt Phỉ tỉnh dậy, mở máy thì thấy Cố Nguy đã nhắn lại.

Cố Nguy: Ừ, có cần gì cứ nói với Đường Duyệt.

Vẫn chưa đi ngủ? Việt Phỉ hơi ngạc nhiên.

Việt Phỉ: Được, cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.

Đợi một hồi Cố Nguy cũng không trả lời, xem ra lần này anh ta thật sự đi ngủ.

Việt Phỉ lại đặt điện thoại lên gối, vất vả cả một đêm khiến cậu cũng buồn ngủ.

...

Việt Phỉ trở về Nam Loan Hương vào hôm sau, đến lúc quay lại, cậu mới biết có một dì chuyên nấu ăn ở đây. Ở cùng dì Trần được ăn thực đơn bổ dưỡng cho dạ dày mỗi ngày, một tuần sau, Việt Phỉ cuối cùng cũng sống lại.

Tối hôm đó, khi Cố Nguy trở về, Việt Phỉ gọi hắn lại, bàn với hắn về việc quay lại trường học, bạn cùng phòng của cậu mới báo với Việt Phỉ rằng tuần này sẽ thi giữa kỳ, lúc đó không đi thì rất phiền toái.

Đương nhiên Cố Nguy không phản đối, chỉ nhắc nhở cậu cuối tuần này hắn đã sắp xếp một bữa cơm cho hai nhà để Việt Phỉ chuẩn bị kịp thời gian.

"Ồ, vậy tôi sẽ nói trước với ba mẹ tôi." Việt Phỉ định cầm điện thoại gọi nhưng Cố Nguy đã phất tay ngăn cản.

"Tôi đã gọi điện trước cho bố mẹ của cậu rồi. Cậu không cần gọi nữa. Nhớ dành thời gian trống vào hôm đó. Tôi sẽ nói Đường Duyệt đến đón cậu ở trường." Cố Nguy nói.

Việt Phỉ đặt điện thoại xuống, gật đầu đáp lại. Mặc dù không ngờ Cố Nguy sẽ chủ động liên lạc với bố mẹ mình nhưng nghĩ đến sự thay đổi về mối quan hệ trong mắt người ngoài của họ, ngược lại thấy bản thân mình hơi khách sáo.

"Chúng ta có cần phải luyện nói trước không? Tôi sợ đến lúc đó, nếu người nhà anh hỏi câu nào ta không trả lời được sẽ không tốt." Việt Phỉ chủ động hợp tác.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnWhere stories live. Discover now