Chương 61

13.5K 1.1K 176
                                    

Sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, Đường Duyệt đi ra trước để lấy xe, còn Việt Phỉ thì đi theo Cố Nguy xuống tầng, hai người đi ra từ sảnh lớn của bệnh viện.

"Doãn Tân Thần!"

Đột nhiên một cái tên vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên từ phía sau hai người, Việt Phỉ vốn vẫn còn mơ màng cũng giật mình tỉnh táo lại.

Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt người vừa nói ra cái tên ban nãy.

Giản Diệc sửng sốt: "Việt Phỉ?"

Việt Phỉ nhớ tới nội dung nguyên bản của cuốn sách, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Giản Diệc?"

Giản Diệc vốn định nói gì đó, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Cố Nguy mặt hằm hằm đứng ở sau Việt Phỉ thì rút lại lời nói, chỉ gật đầu với Việt Phỉ rồi lướt qua.

Tiếng người nói qua lại ở sảnh bệnh viện vẫn không ngừng vang lên. Cố Nguy đứng sau lưng Việt Phỉ, giọng hơi trầm xuống: "Em nhớ được cậu ta?"

Không nhớ được Cố Nguy, lại nhớ rõ Giản Diệc.

Không nhớ được Alpha của mình, lại nhớ thằng người yêu cũ.

Cố Nguy nhìn chằm chằm vào gáy Việt Phỉ, chỉ muốn cắn cậu ngay tại đây.

Việt Phỉ cứ cảm thấy phía sau cổ cứ lành lạnh, cậu quay đầu lại cười nịnh nọt : "Cũng, cũng không nhớ rõ lắm đâu. Chắc do mấy ngày nay em nhớ tớ khá nhiều chuyện, cho nên có chút xíu ấn tượng thôi. Giản Diệc là ai vậy ạ?"

Giọng nói của Cố Nguy vẫn lạnh nhạt: "Là bạn trai cũ của em."

Việt Phỉ gãi đầu: "Hahaha, ra là như vậy sao? Em chẳng nhớ được gì cả."

Cố Nguy nhìn cậu, cũng không biết là hắn có tin hay không, trong lòng Việt Phỉ hơi thấp thỏm.

Đúng lúc Đường Duyệt đi đến nơi, anh thấy hai người đứng bất động thì tiến gần lên vài bước: "Cố tổng, cậu Việt, xe tới rồi đây."

Việt Phỉ cảm kích gật đầu với Đường Duyệt: "A, xe tới rồi, về nhà thôi."

Nói xong, Việt Phỉ cũng không dám nhìn lại sắc mặt Cố Nguy, le te nhấc chân đi đến xe ô tô.

Đường Duyệt sửng sốt, hiếm khi lúng túng nhìn về phía ông chủ nhà mình.

Cố Nguy thờ ơ liếc nhìn anh ta: "Anh lại là tài xế à?"

Đường Duyệt vô tội: "?" Vẫn luôn là tôi mà???

...

Việt Phỉ cảm thấy từ khi hai người về từ bệnh viện, trạng thái của Cố Nguy vẫn không đúng lắm.

Nhưng cậu cũng không biết là không đúng chỗ nào.

Thi thoảng hắn sẽ nhìn chằm chằm vào gáy cậu một thời gian rất dài, đến khi cậu quay đầu lại Cố Nguy vẫn còn đang ngẩn người, không biết suy nghĩ gì.

Khiến Việt Phỉ còn muốn hỏi có phải cậu bị bệnh nan y gì rồi không, hay là do hắn vẫn còn đang ghen vụ gặp lại tình cũ.

Trạng thái của hắn vẫn luôn như vậy đến tận chiều ngày hôm sau. Việt Phỉ vốn đang ngủ trên sô pha trong phòng học thì đột nhiên lại bị cái nóng trong người làm tỉnh giấc. Khi cậu mở mắt ra mới biết người mình toàn là mồ hôi.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ