Chương 54

15.8K 1.2K 153
                                    

Rạng sáng trong phòng ngủ chính, Việt Phỉ nằm nghiêng, vùi nửa mặt vào trong gối. Cậu đã ngủ say.

Sau lưng cậu, Cố Nguy vẫn dựa vào đầu giường nhìn Việt Phỉ, hắn tách chân cậu sang 2 bên, ngón tay thon dài quệt một ít thuốc mỡ màu trắng đục, nhẹ nhàng bôi lên phần đùi trong của cậu.

Không biết là do thuốc mỡ quá lạnh, hay là hai chân cậu đã chịu ma sát đau không chịu nổi, cho dù vẫn đang ngủ say, Việt Phỉ vẫn hơi khẽ nhăn mày lại.

Alpha để ý đến động tĩnh của cậu, hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Việt Phỉ. Đôi lông mày đang nhíu lại được giãn ra.

"Ngủ đi."

Hương nhựa thông mạnh mẽ dần trở nên mềm mại, nhẹ nhàng bao quanh Omega đang say giấc trên giường, giấu kín không lưu lại một khe hở.

Cánh tay rắn chắc hôm lấy người trước mặt, Cố Nguy cúi đầu, đôi môi dán vào tai người trong lồng ngực, nhẹ nhắm mắt lại.

Bắt được em rồi. Trong đêm tối, khóe miệng của Alpha hơi nhếch lên.

Trong tiểu thuyết, bình thường sau một đêm như vậy, hai nhân vật chính sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

Nhưng khi Việt Phỉ mở mắt ra, cậu vẫn cảm thấy mấy việc ngày hôm qua không hề chân thật.

Hôm qua, cậu thổ lộ... còn dùng chân giúp Cố Nguy...

Chỉ cần nhớ đến sự đụng chạm và thân nhiệt của đối phương, Việt Phỉ đã cảm thấy trên mặt cậu nóng bừng lên.

Xong thật rồi, cậu đã sa đọa rồi.

Nằm thừ ra một lúc lâu Việt Phỉ mới nhận ra có gì không đúng lắm. Cậu không ở trong phòng của mình, mà lại nằm ở phòng ngủ của Cố Nguy.

Cố Nguy không còn ở đây.

Rời khỏi ổ chăn, Việt Phỉ bước chân trần xuống giường. Vì không tìm thấy dép trong nhà đâu nên cậu định đi như vậy luôn về phòng mình.

Nhưng ngay khi cậu vừa bước ra tới cửa, phòng ngủ đã bị mở ra từ bên ngoài.

Trên tay Cố Nguy đang cầm cốc nước, thấy dáng vẻ vội vàng như đi ăn cướp của cậu, lông mày hắn hơi nhướng lên: "Em muốn đi đâu?"

Việt Phỉ sửng sốt: "Em không muốn đi đâu cả."

Nói rồi, cậu xoay người muốn về lại vào ổ chăn, lại bị người từ phía sau ôm eo nhấc lên.

"Em gấp gáp thế làm gì? Đến dép còn chưa kịp đi."

Bàn chân trần nhẹ đạp lên dép lông mềm mại của Cố Nguy, cứ như vậy, Việt Phỉ bị ôm về lại mép giường.

Cố Nguy ngồi xổm xuống, lôi từ trong gầm giường ra dép trong nhà của Việt Phỉ, sau đó hắn nắm lấy mắt cá chân của cậu, đi dép vào cho đối phương.

Việt Phỉ đỏ mặt: "Em làm là được rồi."

Cố Nguy cười một tiếng: "Vậy sao ban nãy em không đi đi? Hay em vốn muốn anh đi vào cho em?"

Có thể vu khống người ta như thế này sao? Việt Phỉ lập tức muốn rút chân về; Cố Nguy không chịu buông tay, ngược lại còn cong ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân cậu.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnWhere stories live. Discover now