Chương 60

15.2K 1K 52
                                    

Việt Phỉ ăn không ngồi rồi ở Nam Loan Hương vài ngày. Việc tự học của cậu hơi bị giới hạn nên Việt Phỉ quyết định hỏi Cố Nguy khi nào thì cậu có thể về lại trường học.

Trong khoảng thời gian này Cố Nguy cũng không đến công ty, mà ở lại Nam Loan Hương với cậu. Thực ra trừ việc Việt Phỉ bị khuyết một phần ký ức ra, khả năng sinh tồn của cậu vẫn không thành vấn đề, cho nên cậu muốn đi học lại, khi đó Cố Nguy cũng có đến công ty như bình thường.

Mấy ngày này khi rảnh rỗi Cố Nguy vẫn mang Việt Phỉ lên tầng ba bơi lội, cũng thành công khiến Việt Phỉ nhớ lại cảnh tượng bản thân học bơi ở đảo, hơn nữa còn thức tỉnh được tiềm thức của cơ bắp, cậu học bơi một lần nữa rất nhanh.

Điều Cố Nguy thất vọng chỉ có một việc thôi. Cậu vẫn không có ký ức gì về cảnh tỏ tình trước phòng tắm vòi sen hôm đó.

"Tháng sau nhé?" Ở bể bơi, Cố Nguy đồng ý để Việt Phỉ trở lại trường học.

Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết tháng, Việt Phỉ gật đầu: "Được."

"Hôm nay tập như vậy là đủ rồi, chúng ta đi nghỉ thôi." Cố Nguy lên bờ, vươn tay hướng về phía Việt Phỉ, ý muốn kéo cậu lên.

Việt Phỉ vươn tay giữ chặt lấy hắn, lại không mượn lực để lên bờ, cậu ngửa mặt cười gian.

Cố Nguy vẫn không có phản ứng gì, hắn ngồi xổm bên bờ, thấy cả người Việt Phỉ căng cứng bất động mới hỏi: "Em sao thế?"

Việt Phỉ cố gắng tăng lực ở trên tay thêm một ít, thấy cơ thể Cố Nguy không hề nhúc nhích, mặt bắt đầu đỏ lên.

"Không có gì hết!" Lần này Việt Phỉ chống lên tay Cố Nguy, lên bờ thuận lợi.

Ngay lúc cậu lên bờ Cố Nguy cũng hiểu ra, mỉm cười ôm người vào lòng: "Muốn chơi xấu anh?"

Vốn định nhân dịp người ta không kịp chuẩn bị thì kéo xuống nước - Việt Phỉ: "..."

Trật tự đi được không, dùng sức kéo mà người không thèm nhúc nhích, nghe đã thấy nhục mặt rồi!!!

So với Cố Nguy sức lực của cậu kém như vậy à? Thể chất giữa Alpha và Beta khác nhau như vậy sao?

"Không phải vậy đâu." Việt Phỉ chớp mắt giả ngu.

Việc xấu chưa thành, có chết cậu cũng không nhận.

Cố Nguy nhướng mày.

Người nào đó hất cằm sai khiến: "Em hơi đói rồi."

"Vậy mình xuống nhà tìm đồ ăn."

Việt Phỉ: "Em ở đây chờ ăn, anh đi lấy đi."

Cố Nguy: "Sao anh lại phải đi chứ?"

"Anh muốn đổi bạn đời sao?" Việt Phỉ giả vờ hung hăng.

Cố Nguy bật cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi thả người ta, cực kỳ tự giác mà đi xuống tầng lấy đồ ăn cho cậu.

Việt Phỉ cong môi, ngồi xuống bên thành bể, ngâm chân trong làn nước mát lạnh, ngoan ngoãn chờ Cố Nguy đi lên.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnWhere stories live. Discover now