Chương 68

13.1K 1K 72
                                    

Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng Cố Nguy sẽ ra ngoài khoảng mấy tiếng. Việt Phỉ cho rằng hắn đang bận rộn công chuyện ở công ty nên cũng không hỏi. Mỗi lần Cố Nguy đi thì cậu cũng sẽ ở nhà đọc sách làm bài.

Tối nay hai người ăn cơm xong lại đi đến bờ sông gần đó dạo như mọi khi. Việt Phỉ chú ý tới nhóm người đang tụ tập ở quảng trường cách đó không xa liền lôi theo Cố Nguy tới xem.

Mấy chuyện như vậy chưa bao giờ thu hút được sự chú ý của Cố Nguy. Nhưng giờ đây, người chưa bao giờ đi dạo lại phải đi dạo mỗi ngày, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ mỗi khi dừng trên bên đường như hắn, ngày nào cũng bị Việt Phỉ lôi kéo đến nghe những nghệ sĩ chơi đàn trên phố.

Nếu như theo suy nghĩ của Cố Nguy hồi trước thì, hắn cho rằng đây là mấy hành động lãng phí thời gian.

Nhưng bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được nhịp sống như này cũng rất thú vị.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì người đồng hành với hắn là Việt Phỉ.

"Uây, có người đang muốn cầu hôn sao? Hoa, nến, có cả dàn nhạc. Trông lãng mạn chưa kìa." Việt Phỉ kéo Cố Nguy đang đứng bên ngoài nhóm người lại gần. Cậu thấy cô gái đang chơi violin ở giữa đám đông, đáy lòng tràn ngập tò mò và chờ mong: "Chúng ta tới xem một chút đi."

Cố Nguy hơi mấp máy môi, lập tức che chắn cậu đi vào bên trong: "Được rồi."

Tiếng nhạc du dương vẫn vang bên bờ sông. Mắt Việt Phỉ láo liên, cố gắng tìm nhân vật chính ngày hôm nay.

Đột nhiên, có một tiếng nổ vang lên.

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy vô số pháo hoa đang nở rộ trong đêm đen, mỹ lệ đẹp mắt.

Từng chùm sáng chiếu vào trong mắt cậu, Việt Phỉ quay đầu lại nhìn về phía Cố Nguy: "Đẹp quá..."

Chưa dứt lời, Việt Phỉ sửng sốt, Cố Nguy vốn đang ở sau lưng lại lặn mất tăm.

Bị vác đi rồi à?

Pháo hoa rực rỡ hấp dẫn ánh mắt của những người đi ngang. Việt Phỉ không tìm được Cố Nguy. Cậu lấy di dộng ra, đang muốn gọi điện thoại thì nghe thấy người bên cạnh nói chuyện.

"Pháo hoa dạng tên luôn, Phỉ? Tỏ tình gì mà hoành tráng thế."

Phỉ? Việt Phỉ ngẩng đầu.

Chữ 'Phỉ' màu xanh đã biến mất vào trời đen, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì một luồng pháo mới đã được bắn ở phía chân trời. Từ trên cao nó nở bung ra, tạo thành chữ 'Phỉ' khắc ở trên không trung.

Việt Phỉ trợn tròn mắt, đoán ra được gì đó. Cậu xoay người, chỉ thấy đường đi ban nãy còn chật cứng người giờ lại lộ ra một lối đi.

Cố Nguy đứng ở cuối dòng người, trong tay cầm một bó hoa, mỉm cười nhìn cậu.

Hai mắt Việt Phỉ đỏ hoe.

Những người đứng xung quanh cũng vui vẻ tạo cho bọn họ một khoảng không gian, đồng thời lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnWhere stories live. Discover now