Chương 6

20.4K 1.8K 73
                                    

Lúc đứng dậy đẩy Giản Diệc sang một bên, Việt Phỉ nhìn thấy một bóng người quen mắt cách đó không xa, cậu sửng sốt một lúc chút rồi mới kịp phản ứng lại, đó không phải là Doãn Tân Thần sao?

Giản Diệc vẫn nhìn chằm chằm vào Việt Phỉ, hoàn toàn không biết Omega mà hắn đánh dấu đã chứng kiến ​​những gì.

Việt Phỉ: "...Doãn Tân Thần!"

Bóng người nhanh chóng chạy biến về phía xa, Việt Phỉ nhíu mày, chờ đã, có phải Doãn Tân Thần hiểu lầm cái gì không?

"Anh không định đuổi theo sao?" Việt Phỉ nhìn Giản Diệc đang sững sờ nói.

Giản Diệc quay đầu nhìn thấy bóng dáng Doãn Tân Thần đang đi xa dần, hắn lại quay đầu nhìn về phía Việt Phỉ: "Đuổi theo ai? Không phải trong mắt em chỉ để ý có mình anh thôi sao? Tại sao lại quan tâm đến những người khác?"

Việt Phỉ đỡ trán: "Doãn Tân Thần là người khác à?"

"Tại sao em lại quan tâm đến cậu ta hơn anh?" Giản Diệc chất vấn cậu "Bạn trai của em là ai?"

Việt Phỉ im lặng nhìn hắn.

Giản Diệc sửa lại từ ngữ: "Bạn trai cũ!"

Việt Phỉ: "Việc chúng ta chia tay đều tốt cho cả hai. A với B sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, tôi chân thành chúc phúc cho hai người."

Sau khi cậu dứt lời, Giản Diệc không nói câu nào nhưng cũng không để cho Việt Phỉ đi.

"Trước đây em không giống như vậy." Giản Diệc cảm giác dường như hắn chưa từng biết người trước mặt: "Trước kia, em luôn nói dù là A, B, hay O cũng không có gì khác biệt. Em chỉ muốn qua lại với anh, em nói em không tin vào số mệnh, nhưng bây giờ em..."

Việt Phỉ không hề bối rối nhìn lại hắn: "Tôi tin vào duyên phận."

Trong sách, Việt Phỉ thật ra không phải là người nhỏ mọn hay quá cố chấp nhưng tất cả những điều này đều đã đổi thay sau khi Alpha của cậu ta không thể kiểm soát bản thân mà phát tình với một Omega. Sau này Việt Phỉ sẽ còn làm những việc sai trái dẫn đến kết cục thê thảm, thật ra việc này liên quan đến chuyện Giản Diệc đã quá dung túng cậu ta vì sự áy náy của hắn. Nếu Giản Diệc có thể dung túng cậu ta đến hết đời, có thể cậu ta sẽ buông xuôi, thế nhưng khi đó Giản Diệc lại quay sang thương hại che chở Doãn Tân Thần, người đã bị Việt Phỉ quấy nhiễu.

Dù khi đó có yêu nhau đến mấy, rốt cuộc vẫn không đủ để đánh bại bản năng.

Beta không thể ngửi thấy thấy mùi pheromones, nhưng cảm xúc của Việt Phỉ được mô tả trong cuốn sách như vậy:

[Chỉ cần Doãn Tân Thần xuất hiện, Giản Diệc sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa. Cậu ta bị bắt nạt, anh ấy sẽ cáu kỉnh, cậu ta khóc, anh ấy sẽ thấy đau lòng... Người ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của anh ấy không còn là tôi nữa rồi.]

Giản Diệc phản bội, đánh nát niềm tin của Việt Phỉ, tất cả sự kiên trì của cậu ta, đều trở nên thật nực cười mỗi khi Doãn Tân Thần xuất hiện.

Giản Diệc ngẩn người, thật lâu sau mới nói: "Thà rằng em nói em không còn yêu anh."

Việt Phỉ lạnh lùng nói: "Anh là người đã phản bội tình cảm của tôi."

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ