Chương 16

16.3K 1.4K 34
                                    

Chẳng mấy chốc xe bọn họ đã đến khách sạn tổ chức bữa tiệc tối, Đường Duyệt ở trong xe chờ cùng tài xế, Việt Phỉ đi theo Cố Nguy đi vào sảnh tiệc.

Việt Phỉ không biết là do ảo giác của cậu hay không nhưng cậu thấy khi mình đi theo Cố Nguy vào hội trường, mấy người đang tụ tập trong hội trường nói chuyện vui vẻ có hơi khựng lại một chút nhưng chỉ qua một cái chớp mắt là mọi thứ đã khôi phục lại bình thường.

Cố Nguy không cả chớp mắt, bước thẳng đến trung tâm đại sảnh.

Việt Phỉ mím mím môi dưới đi theo.

Trong góc đại sảnh, một thanh niên xinh đẹp nhìn chằm chằm hai người từ lúc họ tiến vào hội trường, hoa tai đá quý bên trái được ánh lên dưới ánh đèn đại sảnh. Dù là hào quang xung quanh hay trang phục, hai người trông rất ăn ý, tôi có anh bên người và anh cũng ở bên tôi, là không khí người ngoài không thể xen vào.

Chỉ là Beta à? Cậu ta cười nhạo trong lòng.

"Anh Cố, anh cũng tới đây à?"

"Anh ba"

"Anh ba, lâu rồi không gặp."

...

Khi Cố Nguy tiến đến trung tâm của hội trường, càng ngày càng có nhiều lời chào hỏi xung quanh hắn, mỗi lần như vậy Cố Nguy chỉ khách sáo gật đầu đi qua, không dừng lại chào hỏi bất cứ ai.

Việt Phỉ tò mò xem cảnh tượng này.

Rất rõ ràng, Cố Nguy là người xuất sắc nhất trong số những người đồng trang lứa.

Khoảng cách mấy chục mét nhanh chóng kết thúc, ở chính giữa đại sảnh, một ông lão ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn họ bước đến gần.

"Đây là Tiểu Phỉ phải không?"

Việt Phỉ nhìn về phía ông lão vừa gọi tên mình.

"Đúng vậy, ông Lục, đây là bạn đời của cháu." Cố Nguy cong môi nắm lấy tay Việt Phỉ "Về sau ngài sẽ không cần phải lo lắng về tình trạng hôn nhân của cháu nữa rồi."

Ông Lục và ông nội Cố Nguy là bạn bè tốt. Ông cũng là người nhìn Cố Nguy lớn lên, đối xử với hắn như cháu trai ruột của mình, lúc này ông khịt mũi một cái: "Tôi tưởng rằng anh đã quên ông già này rồi."

"Sao mà cháu quên được ạ? Hôm nay, ngài còn đặc biệt gọi tới một nhóm con cháu trong vòng từ 25 đến 30 tuổi đến Hà Đường xem tranh, còn yêu cầu những người có đối tượng thì phải mang theo, chẳng phải là vì có Tiểu Phi nên cháu mới đến để ra mắt ngài sao?" Cố Nguy nói.

Lục Trăn Nhiên nhất quyết không thừa nhận, không nhịn được than thở như trẻ con: "Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi chụp ảnh mới để cho đám nhóc đi qua mở mang tầm mắt, lại nói đến chuyện anh kết hôn như bí mật quân sự, đến tôi còn không được biết đến, nếu không phải do cha anh vô tình nhắc đến, tôi không biết anh và... thực ra anh đã có bạn đời rồi. "

Cố Nguy không nói gì mà chỉ cười.

"Tiểu Phỉ, thằng nhóc này đối xử với cháu có tốt không?" Lục Trăn Nhiên nhìn Việt Phỉ.

[EDIT-HOÀN] Sau khi xuyên thành beta giả thì bị cắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ