39. Hôn dưới nước có lãng mạn không?

5.7K 372 49
                                    

Vương Nhất Bác cắn cắn gặm gặm một lúc lâu, cả hai cùng củi khô bốc lửa nhưng mà cậu sau cùng vẫn phải thả anh người yêu ra. Lý do là "mung mung" của Tiêu Chiến vẫn còn đau.

Tiêu Chiến nằm hình chữ đại trên giường để quạt thổi cho khô mồ hôi. Vừa thấy Vương Nhất Bác từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh liền co người, nằm khép nép lại một chút.

Vương Nhất Bác tắt điện, lao lên giường, bất chấp mùa hè nóng vẫn phải ôm Tiêu Chiến vào lòng dựa đầu vào thành giường thủ thỉ thì thầm. Cậu Vương hứa hẹn rằng đợi Tiêu Doanh về nhà rồi, tuần sau chắc chắn phải có một buổi hẹn hò hai người, thầy Tiêu mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Rõ ràng là anh nói sang dỗ em bé của anh đi ngủ mà anh lại ngủ mất trước.

Vương Nhất Bác không buồn ngủ, nương nhờ ánh đèn ngủ vàng nhạt, ngắm nhìn dung nhan mĩ mạo của nam nhân anh tuấn này. Ngón tay to lớn lướt qua môi, chạm nhẹ lên má, di chuyển lên dọc theo sống mũi cọ nhẹ. Tiêu Chiến bị làm phiền, vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác lẩm bẩm trách móc.

Vương Nhất Bác cười khẽ, yêu thương xoa tóc anh, xoa đến trước trán, vén tóc mái lòa xòa gần chạm vào mắt, cho dù trong ánh sáng mù mờ vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo trắng trên trán. Cậu nhìn chằm chằm những vết sẹo đó một lúc lâu, nặng nề đặt xuống một nụ hôn.

Gần 12 giờ đêm, Vương Đạt đi tiếp khách trên đường về nhận được điện thoại của em trai, giật mình nhận máy:

- Nhất Bác à, sao thế?

Vương Nhất Bác vuốt tóc người trong lòng, nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến ngủ yên bình mà thở dài một hơi vào điện thoại:

- Không sao cả. Anh đang làm gì đấy?

Vương Đạt vừa vuốt ngực vừa mắng: "Mày bị điên à em? Không có chuyện gì nửa đêm gọi điện làm cái gì, làm anh mày tưởng mày xảy ra chuyện rồi."

- Mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo trên người anh ấy là em lại điên tiết lên...

Vương Đạt day trán: "Lại muốn đánh thằng kia nữa à?"

- Anh sai người của anh "cho" nó vay tiền đi, số tiền lớn, lãi cao vào, tháng nào cũng đi đòi rồi đập nó một trận cho em. – Vương Nhất Bác cười thành tiếng: "Tiền em ra."

Vương Đạt trợn mắt: "Đồ điên, đệ của anh mày không rảnh làm mấy chuyện vớ vẩn ấy... Mà nửa tháng trước đánh thằng đó một trận rồi mà."

- Thế à? Thế để em đi hỏi ba.

- Hỏi cái gì?

- Hỏi ngày trước ba thuê người đánh em ở đâu.

Ông anh họ Vương bất lực: "Nghiệp vừa thôi em ạ. Tiêu Chiến biết được không hay đâu."

Tiếng cười trầm thấp truyền đến làm Vương Đạt giật thót: "Anh tự biết mà liệu đi, không phải lo sang người của em. Giờ em làm gì anh ấy cũng chiều em hết."

Vương Nhất Bác đòi đánh người xong mãn nguyện đi ngủ. Thế nhưng ban đêm mới khoe khoang là được chiều cực kì xong thì sáng hôm sau đã bị anh người yêu mắng.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến đâu, đang bò khỏi giường đi tìm thì thấy anh đeo găng tay đi ra từ nhà bếp, mặt đen thui:

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now