35. "Đóng dấu" (H++)

9.8K 419 59
                                    

%%%#######CẢNH BÁO: CHƯƠNG TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+, TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI, NGƯỜI TRÊN 18 NHƯNG TÂM LÝ YẾU VÀ PHỤ NỮ MANG THAI XIN ĐỪNG BÉN MẢNG!!######%%%

%%%%###ĐÃ CẢNH BÁO, NẾU CỐ TÌNH ĐỌC TÁC GIẢ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM!!!!#### :))))))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong lòng Vương Nhất Bác, dịu dàng thơm lên môi cậu một cái rồi xuống giường đi nấu cơm trưa.

Anh đã phải sớm nhắn tin xin nghỉ, nhờ thầy cô sắp xếp giảng viên dạy thay. Nhóc con kia thì tự nhiên mà bùng học, ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới chịu bò dậy.

Vương Nhất Bác đánh răng xong ôm Hạt Dẻ đi vào bếp nhìn bóng Tiêu Chiến bận rộn nấu cơm, một lúc sau mới lên tiếng làm anh giật cả mình:

- Anh bán nhà thật hả anh?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, cười cười: "Thật! Chứ sao?"

- Em còn đang nghĩ nếu anh không bán thì anh về nhà đi, ở đây điều kiện không tốt, mấy hôm nay nóng hơn rồi, ôm anh một tí anh đã ướt mồ hồi.

- Không sao. Sau này mua căn to hơn, có phòng đọc sách, có phòng riêng cho Hạt Dẻ, có phòng khách với phòng bếp thật rộng.

Vương Nhất Bác thả Hạt Dẻ xuống trước bát thức ăn của nó, miệng lầm bầm: "Hết rồi à?"

- Chưa, còn phải có đủ chỗ nuôi một chàng trai mới 22 tuổi thân cao mét tám nữa.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đứng sát sau lưng anh, hơi thở của cậu phả vào sau gáy, nóng hổi: "Em chỉ cần nửa cái giường của anh thôi, không chiếm chỗ đâu."

Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi không tự chủ được nhếch cao: "Mua một cái giường thật to cho em tha hồ lăn, được không?"

Đôi môi anh hồng tươi căng mọng, cậu Vương không cưỡng lại được đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần như thế. Lồng ngực dán sát vào lưng anh, một tay cậu vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ xíu, một tay luồn qua cánh tay anh giữ lấy cằm, hôn lên hai cánh hoa đào mềm mại.

Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn, vì anh đã nhanh tay tắt nồi canh đang nấu dở đi rồi. Cậu nới lỏng cái ôm siết chặt, anh liền quay người lại ôm lấy cổ cậu, làm sâu thêm nụ hôn trong căn bếp chật hẹp.

Hai người hôn hơn mười phút mới chịu buông, anh mở mắt ra khóe mắt còn long lanh ánh nước, cậu Vương nhìn thấy trong lòng thích lắm, cứ ôm chặt lấy eo anh không buông, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai cực kì của người trong tay vui vẻ đến mức cười ngốc ơi là ngốc.

Tiêu Chiến cứ như vậy nấu xong một bữa cơm trưa với một con gấu mèo lớn bám trên người.

Ăn cơm trưa xong, Vương Nhất Bác muốn đi lên phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến không có tiết dạy nhất quyết đòi lên theo. Từ giờ đến ngày hẹn hò còn ba ngày nữa, ngày nào anh cũng phải bám chặt lấy cậu, không để cho cậu rời ra được một phút nào.

Vì anh lo sợ cậu lại đi tìm người ta đánh nhau. Nỗi sợ hãi vì chờ đợi trong vô vọng đó anh không thể chịu đựng thêm nữa. Ngày hôm đó tìm mãi mà không thấy, run rẩy đợi đến nữa đêm, nỗi lo lắng gây ra một bóng ma tâm lý thật lớn, chỉ cần tự nhiên không liên lạc được là anh lại sợ đến phát bệnh.

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now