18. Hôm nay là đặc biệt, đặc biệt muốn em ở đây!

4.8K 364 61
                                    

Hơn mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác mới đưa Tiêu Chiến về đến nhà. Cậu lấy đồ treo ở xe xuống, cùng anh đi lên. Tiêu Chiến không ngờ rằng Ninh Dương vẫn chưa đi, còn đang đứng dựa vào cửa nhà anh. Tiêu Chiến liền chắn trước mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng:

- Em đứng yên một lát, nghe lời.

Vương Nhất Bác đã nhìn thấy người kia. Là một người đàn ông  khoảng chừng ngoài ba mươi, ngoại hình cao lớn vạm vỡ. Vương Nhất Bác không hề sợ, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại bắt cậu đứng yên, sợ cậu không đánh lại tên to xác kia sao? Mơ tưởng cục cưng của cậu thì thế nào cũng đánh, còn lâu cậu Vương mới chịu thua.

Cục cưng của Vương Nhất Bác vốn chẳng phải rất tốt tính gì, so với cậu còn nóng tính hơn, duy chỉ đối với Vương Nhất Bác chiều chuộng. Còn những kẻ khác chỉ cần khiến anh không vừa ý một chút, anh liền có cách khiến cho kẻ đó không vừa ý gấp mười lần.

- Sao anh lại ở đây?

- Lo lắng cho em, anh đã xong việc mới quay lại xem em về chưa. Anh gọi cho em không được nên mới đứng đợi một chút.

Tiêu Chiến cười cười: "Đã là người lớn rồi, không cần anh lo cho tôi. Cảm ơn đã mang đồ đến. Anh về đi, đã muộn rồi."

Nếu là người khác Tiêu Chiến có thể sẽ khách sáo nói lần sau mời cơm cảm ơn, nhưng với người Vương Nhất Bác có địch ý sâu đậm như vậy, anh vẫn là bớt chọc giận cậu cho cuộc đời yên ổn.

Ninh Dương để ý cậu trai trẻ xách đồ lỉnh kỉnh đứng phía sau Tiêu Chiến từ lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nhíu mày hỏi:

- Ai vậy? Bạn em sao?

Tiêu Chiến bật cười: "Ngoài ba mẹ tôi ra, chỉ có một mình cậu ấy có tư cách hỏi tôi một câu "Ai vậy?", nói như thế anh đã hiểu rồi chứ?"

Ninh Dương quả thật không hiểu. Tiêu Chiến thở dài chán nản. Anh mệt rồi, không muốn nói chuyện, liền mở chìa khóa vào nhà, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi vào rồi nói với Ninh Dương:

- Tôi không có nghĩa vụ khai báo với anh người bên cạnh tôi là ai, vậy nên anh đi về đi. Lần sau không làm phiền anh tốn công. Tạm biệt.

Tiêu Chiến nói xong liền đóng sầm cửa lại, mặc xác Ninh Dương đi hay ở. Tiêu Chiến bực dọc lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ Tiêu:

- Mẫu thân đại nhân, lần sau làm ơn gửi đồ cho con theo cách bình thường. Nếu không người không cần gửi, cảm ơn.

Mẹ Tiêu chưa ngủ, đang nằm trên giường xem mấy video hài hước trên mạng, nhận được tin nhắn đậm mùi oán hận của con trai, bà liền nhắn lại:

- Làm sao? Sao con cứ khó chịu với Ninh Dương thế? Tiện đường nên nó tốt bụng nhận mang lên cho con, cũng đỡ mất tiền gửi đồ chứ làm sao?

Tiêu Chiến ngắn gọn nhắn lại ba chữ: "Con không thích." Nghĩ rồi lại nhắn thêm : "Tiền phí vận chuyển con trả."

Mẹ Tiêu lười nhắn tin liền gọi điện sang muốn cằn nhằn Tiêu Chiến, mắng anh tính cách càng ngày càng khó chiều. Nhưng mà Tiêu Chiến bắt máy, chỉ "Alo" một tiếng, ý định của mẹ Tiêu liền vụt tắt, mềm giọng dỗ dành con trai:

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now