2. "Đi Xe Ôm Không Soái Ca?"

7.6K 527 73
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đi làm đúng giờ. Các nhân viên khác đều có công việc cố định nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu cũng không hiểu vì sao lại thế. Lúc thì mang đồ ra cho khách, lúc thì đứng bên ngoài cửa phát tờ rơi, khi thì đứng quầy order cùng với một anh già trông cũng đẹp trai theo phong cách ông chú. Vương Nhất Bác nhìn râu ria anh này nam tính còn có chút hâm mộ, trong lòng còn bật ra một tiếng "cool". Mãi đến tận giờ ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác ngồi cùng bàn với mấy nhân viên chính thức trong quán mới biết là cậu bị ông chủ gài rồi. Ổng lợi dụng nhan sắc của cậu lôi kéo khách hàng.

Vương Nhất Bác sờ sờ mặt mình, chả quan trọng, công việc cũng nhàn. Đến buổi chiều, Vương Nhất Bác bị chủ quán nói cậu đi giao hàng, lúc này mới đen mặt, vừa phải thôi nhá. Vương Nhất Bác oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn đi.  Từ lâu đã không còn là thiếu gia ngón tay không động nước xuân nữa rồi.

Vương Nhất Bác giao hàng còn được boa thêm, khó hiểu sờ mặt mình, boa thêm vì anh shiper đẹp trai? Đẹp trai có lợi vậy đó hả? Giờ mới biết đó. Vương Nhất Bác mang tiền về đưa tất cho thu ngân, ông chủ đứng đó bật cười:

- Boa cho cậu thì cậu cầm, đưa cho tôi làm gì?

Vương Nhất Bác nghĩ nên trung thực, nhận được bao nhiêu tiền thì phải thông báo cho quán, mấy nhân viên trong quá còn cười trêu cậu quá thành thật. 

Nhân lúc vắng khách Vương Nhất Bác được ngồi nghỉ, cậu liền mở điện thoại ra xem. 

Nói là mở điện thoại ra xem, nhưng cuối cùng lại chỉ ngẩn người nhìn ảnh đại điện của người kia, không có gì đặc sắc cả, chỉ là một miếng bọt biển vàng chóe lại vẫn làm cậu buồn ngẩn ngơ.

Vương Nhất Bác đi làm từ 9 giờ sáng đến 1 giờ sáng mới về phòng trọ nghỉ ngơi. Chỉ làm nửa ngày thôi cũng được, nhưng Vương Nhất Bác sợ cái quãng thời gian rảnh rỗi ấy. Về đến là cậu lăn ra ngủ, mệt chết rồi. Cuối ngày ông chủ trả tiền luôn, 330 tệ, ông chủ cho thêm 20 tệ ăn đêm. Vương Nhất Bác mở to mắt, thật đó hả, đi làm một ngày kiếm được hơn 300 tệ, mình phát tài rồi. Ông chủ cười cười:

- Lương của cậu tính theo doanh thu một ngày của quán vì cậu là gương mặt đại diện mà. Sau này đi học lại, hôm nào không lên lớp đến đây làm, không bạc đãi cậu đâu.

- Cảm ơn ông chủ.

- Thấy cậu tết còn ở lại đi làm chắc cũng khó khăn, gia đình không hỗ trợ à?

- Không ạ, tiền em kiếm được em tiêu.

- Thế giày của cậu là thế nào đấy? Con trai tôi đòi từ tết năm ngoái đến năm nay, tôi nhìn quen lắm, hàng thật à?

- Đẹp đúng không ạ? Giày cũng là tự em kiếm được tiền mà mua đấy, hơn 1 vạn, ông chủ có tiền thế mua cho nhóc ấy đi. Quần áo fake mặc còn được, nhưng đi giày real quen rồi thì đi giày fake như kiểu bị cực hình ấy.

- Kiếm được? Cậu đùa tôi à?

- Em đi thi có tiền thưởng thôi, không phải đi cướp đâu.

Vương Nhất Bác chỉ nói thế, ông chủ có vặn hỏi nữa cũng không tiết lộ thêm, vui vẻ cầm tiền lương về nhà.

Tiêu Chiến được nghỉ rồi nhưng vẫn chưa muốn về nhà sớm, tết dương anh được nghỉ 5 ngày, nhưng chỉ muốn về nhà 2 ngày thôi. Ở nhà ba mẹ, anh giống như là người ngoài, tâm trạng khó chịu. 

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now