Phiên ngoại 4-phần 1: Tình đầu

4.4K 229 30
                                    


Tiêu Chiến bỏ kính, day day trán, nhấc tay xem đồng hồ, hơi lo lắng tại sao ba "đứa nhóc" nhà anh lại chưa về. Anh đi công tác về không thấy ai ở nhà liền gọi điện hỏi. Một tiếng trước Vương Nhất Bác vừa nhắn tin báo với anh là sắp về rồi, vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu.

Anh đi vào nhà bếp bắt đầu nấu cơm. Cá rán vừa chín thì nghe thấy tiếng mở cửa, đồng thời tiếng bước chân và tiếng ê a lẫn cười khúc khích ùa vào. Tiêu Chiến xoay người lại liền rơi vào vòng tay ấm áp, đôi mắt liền cong lên, nghiêng đầu hôn lên tai Vương Nhất Bác.

Hai đứa nhóc dưới chân không được ôm, nhao nhao gọi: "Ba lớn, ba nhỏ thật quá đáng. Con cũng muốn ôm, ôm ôm. Ba lớn ~~."

Vương Nhất Bác thở dài lẩm bẩm: "Thật nhớ thế giới hai người của chúng ta."

Tiêu Chiến liếc mắt cười với Vương Nhất Bác một cái, cúi xuống bế hai bảo bảo lên, Vương Nhất Bác liền đón lấy một đứa.

Vương Dược Lạc vỗ nhẹ lên mặt ba lớn, giọng nói trong veo: "Lạc Lạc nhớ ba lớn lắm, ba lớn có nhớ Lạc Lạc không ạ?"

- Nhớ chứ.

Tiêu Sở trên tay Vương Nhất Bác cũng gọi: "Ba lớn, Sở Sở cũng nhớ ba lắm ạ."

- Ngoan. Vừa theo ba nhỏ đi đâu đó?

Tiêu Sở tuy là con trai, nhưng tính tình lại hay ngượng ngùng, không nói nhiều, công chúa Dược Lạc lại hoạt bát hơn, toàn là đầu trò nghịch ngợm: "Ba nhỏ nói đưa con với Sở Sở đi về nhà cũ thăm các bạn. Nhưng bọn con chơi được có chút xíu, ba nhỏ lại nói ở công ty có việc gấp, vậy là con với em lại phải đến công ty ba nhỏ chơi với mấy cô ở đó. Rồi mấy cô cũng phải đi làm việc, bọn con chán ơi là chán."

Nhà cũ chính là viện cô nhi lúc trước hai chị em cùng ở. Hai ba ba nhận nuôi hai bé đã được ba năm rồi, từ lúc Vương Dược Lạc còn là một cô bé cự tuyệt tiếp xúc với người khác và Tiêu Sở mới bập bẹ biết nói.

- Ba đâu thấy con chán hả? Con bắt nạt em rất vui mà ha!!? – Vương Nhất Bác rung rung tay, muốn con trai nhỏ mách ba lớn chuyện bị chị gái bắt nạt.

Dược Lạc nghe thế đã oan ức bảo: "Con nào có!!"

Tiêu Chiến buồn cười thả Dược Lạc xuống, xoa đầu con: "Được rồi. Đi tắm rồi đi ăn cơm thôi nào."

- Yaa, cơm ba lớn nấu! Huhu, cuối cùng con cũng được ăn ngon rồi ~~! – Gần một tháng ăn cơm ba nhỏ nấu, bé chán lắm rồi.

Vương Dược Lạc vừa cười khanh khách vừa chạy lên phòng của bé. Vương Nhất Bác cũng thả Tiêu Sở xuống, bảo nhóc ra ngoài chơi với Hạt Dẻ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn nán lại, chọc ngón tay lên ngực cậu, giữ khoảng cách một mét: "Còn không mau đi tắm cho con đi, em muốn gì?"

- Anh không nhớ em à? Em siêu siêu siêu nhớ anh đó!

- Anh có nhớ.

- Em không tin.

Tiêu Chiến phì cười: "Thế nào em mới tin, vẫn còn sớm, các con còn chưa đi ngủ nữa mà!!!"

- Anh nghĩ gì thế!?

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now