42 - Lại Đánh Dấu Em Thêm Một Lần Nữa Đi

14.6K 1K 294
                                    

Chẳng biết tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, trên ngã tư rực rỡ ánh đèn, người người qua lại nườm nượp như mắc cửi. Tuyết rơi trên đường đã được xúc gọn sang một bên, nhưng Lạc Tinh Vũ say rượu, trái tính trái nết đòi dẫm lên đống tuyết trắng xóa bên đường mà chậm rì rì tiến về phía trước.

Một tay cậu nắm lấy tay Nguyên Dục, một tay kia theo bản năng nâng lên cao để giữ thăng bằng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm xuống mặt tuyết mà bước từng bước chậm rãi nặng nề. Tuyết ở dưới chân bị đế giày giẫm lên tạo thành những mảng thật bằng phẳng.

"Không lạnh sao?" Nguyên Dục nhìn hai chân Lạc Tinh Vũ gần như là vùi trong đống tuyết, vì để dễ chạy nhảy khi chơi ném tuyết mà người này chỉ đeo một đôi giày thể thao bình thường không lót nỉ.

"Lạnh chứ." Lạc Tinh Vũ thành thật nói một câu, sau đó thì xoay đầu lại, vui vẻ mà nhìn Nguyên Dục, "Nhưng rất thú vị!"

Biết sai còn không sửa, câu này nhất định là được tạo ra vì Lạc Tinh Vũ.

Nguyên Dục âm thầm thở dài, thấy cậu một mực đi qua cổng trường thì túm lại nói: "Rẽ vào trong."

Lạc Tinh Vũ quay đầu nhìn một cái, trên mặt có chút không tình nguyện nhưng vẫn nhảy ra khỏi đống tuyết xuống mặt đường bằng phẳng, còn không quên dậm dậm chân mấy phát.

Bóng đêm phủ xuống nền tuyết cũng có vẻ phiếm trắng, khiến cho ánh đèn đường càng trở nên ảm đạm, các kiến trúc công cộng lộ ra dáng vẻ cô liêu tịch mịch chỉ thuộc về đêm đông.

Trong sân trường gần như là không có người, tuyết trên mặt đất vẫn chưa được xúc đi, Nguyên Dục lo Lạc Tinh Vũ sẽ bị ngã, bèn nắm lấy tay cậu chậm rãi bước vào trong.

Lạc Tinh Vũ sau khi uống rượu thì cực kỳ yên lặng, thoạt nhìn có vẻ rất tỉnh táo, chẳng qua bước chân dẫm trên nền tuyết vẫn có chút xiêu vẹo ngả nghiêng, như thể đang tự mua vui cho chính mình đã bán đứng cậu. Dọc đường đi bọn họ không nói chuyện, mãi đến ký túc xá bên kia mới thoáng náo nhiệt hơn một chút.

Học sinh ra vào tấp nập, còn có vài người đang chơi tuyết ở gần đó, nhóm mười mấy người bọn họ hầu như đều về ký túc xá hết, ngoại trừ Giang Thần Huy.

Cách một khoảng xa, Nguyên Dục đã nhìn thấy Giang Thần Huy đứng trước cửa ký túc xá Beta, đối phương cũng đang nhìn về phía bọn họ.

Hắn đứng thẳng, hai tay đút trong túi, rõ ràng là đang chờ bọn họ, hay nói một cách chính xác hơn là đang chờ Nguyên Dục.

"Đợi chút nữa cậu về trước đi." Nguyên Dục nói với Lạc Tinh Vũ, nói xong thì có chút không chắc chắn mà hỏi lại, "Cậu có thể tự về phòng được không?"

"Có thể --!" Lạc Tinh Vũ ngâm một tiếng thật dài, đôi lông mày chau lại, dường như vô cùng bất mãn với câu hỏi này của Nguyên Dục, "Cậu yên tâm đi, tôi tỉnh táo lắm, không say chút nào luôn."

"Thật không?" Nguyên Dục bán tín bán nghi, "Vậy cậu nói xem mình ở phòng nào?"

Lạc Tinh Vũ son sắt giơ ba ngón tay lên: "412!"

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now