39 - Chỉ Cần Cậu Ở Bên Tôi Là Được

12.2K 750 50
                                    

"Rốt cuộc là cái gì mới được?", hai chân Lạc Tinh Vũ kẹp lấy eo Nguyên Dục kéo vào trong, chặn hết đường lui của hắn, "Cậu không thể trực tiếp nói cho tôi biết à?"

"...... Cậu tạm thời không cần biết." Trong lòng Nguyên Dục khẽ thở dài, không ngờ tới đối phương lại có thể hóa thân thành 'bé bi hiếu kỳ' ở loại vấn đề này, "Là đánh dấu sau khi thành niên."

Hắn chỉ có thể giải thích như vậy, còn những thứ khác, hắn cũng không biết phải nói thế nào nữa.

Nguyên Dục rũ mắt nhìn xuống, hai chân Lạc Tinh Vũ bởi vì quấn lấy eo hắn mà mở rộng, có thể thấy rõ nơi nào đó hơi nhô lên, có chút mất tự nhiên mà rời mắt đi chỗ khác.

"Tôi sắp thành niên rồi." Lạc Tinh Vũ nói rồi xòe ba ngón tay ra, "Còn ba tháng nữa thôi."

Nguyên Dục ngẩn người: "Thành niên?"

Lạc Tinh Vũ gật đầu như giã tỏi, nói: "Ba mẹ tôi không muốn để tôi đi học quá sớm, lo tôi bị bắt nạt."

Nguyên Dục không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu, thầm nghĩ bây giờ vẫn rất dễ bắt nạt.

Lạc Tinh Vũ còn đang muốn truy hỏi tiếp thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm La Tiểu Khả từ bên ngoài truyền tới: "Tinh Vũ, Tinh Vũ!"

Hai người trong phòng đồng thời nhìn ra cửa, La Tiểu Khả gõ cửa lúc nào cũng như trời long đất nở, giọng hét oang oang cả cái hành lang đều có thể nghe thấy. Nguyên Dục muốn đi ra mở cửa, lại bị hai cái chân đang vòng trên eo mình cản lại, hắn vỗ nhẹ vào đùi đối phương: "Thả chân."

Lạc Tinh Vũ phụng phịu buông hắn ra xong, thì thuận thế nhích mông về phía sau, nhìn Nguyên Dục đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã thấy La Tiểu Khả ôm ván trượt đứng bên ngoài, cánh tay vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ cửa, cậu ta nhìn Nguyên Dục cười cười, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Tinh Vũ.

Lạc Tinh Vũ cũng nhìn thấy La Tiểu Khả cùng ván trượt trong tay cậu ta thông qua khe cửa, bèn hô lên: "Hôm nay tôi không chơi đâu."

"Thật sự không chơi à? Nếu không chơi thì chẳng còn cơ hội nữa đâu!" La Tiểu Khả nói xong, Nguyên Dục mới lùi bước nhường đường, cậu ta liền đi thẳng tới chỗ Lạc Tinh Vũ mà ngó trái ngó phải một vòng, "Hình như chẳng có gì thay đổi cả?"

"Có thay đổi cậu cũng không cảm nhận được." Lạc Tinh Vũ sờ sờ cổ, nhảy xuống khỏi bàn học rồi kéo ghế ra ngồi xuống, "Hôm nay cậu chơi một mình đi, tôi nghỉ ngơi."

"Vẫn muốn nghỉ nữa hả, không phải cậu đã nghỉ cả một tuần trong bệnh viện rồi sao?" La Tiểu Khả nói, "Sau khi cậu xảy ra chuyện ở khu điểm mù, còn phát hiện có rất nhiều tàn thuốc ở đó, trường học đã quyết định lắp cameras rồi. Cameras chỉ cần lắp hai ngày là xong, hôm nay mà không đi chơi thì về sau chẳng có cơ hội nữa đâu."

Lạc Tinh Vũ nghe xong thì dựng thẳng sống lưng: Lắp cameras? Sau này nhà trường muốn quản khu đó à?"

"Đúng vậy." La Tiểu Khả dứt lời, lại hỏi, "Cậu thật sự không đi à?"

Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, cậu còn đang nghĩ đêm nay phải thân mật với Nguyên Dục, làm gì có hứng chạy ra ngoài la cà. Nhưng nếu khu điểm mù mà lắp cameras thì ngày thường sẽ không thể trèo tường đi ra ngoài chơi nữa.

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now