24 - Lớp 5 Lớp 5, Không Gì Không Làm Được! Lớp 5 Lớp 5, Trăm Trận Trăm Thắng!

9.1K 839 253
                                    

Tròng mắt của Lạc Tinh Vũ vừa đen lại vừa to tựa như hai viên hắc bảo thạch, ở dưới ánh trăng xen lẫn ánh đèn đường lóe lên ánh sáng trong veo. Khóe mắt cậu cong cong, khi nghiêm túc nhìn người khác, trông rất giống một con vật cưng ngoan ngoãn nào đó.

Cậu yên lặng chờ Nguyên Dục đáp lại. Nguyên Dục đưa lưng về phía ánh sáng, đôi mắt rũ xuống, ở trong bóng tối nhìn không rõ biểu tình.

Mỗi một giây dường như đều kéo dài vô hạn, mọi tiếng động bị ngăn cách ở bên ngoài, ngay cả hít thở của Lạc Tinh Vũ cũng trở nên thật cẩn trọng, tầm mắt cậu dán chặt trên người Nguyên Dục, một chút cũng chẳng dám lơ là.

Thật lâu sau, Nguyên Dục mới chậm rãi nâng cánh tay lên.

Ngón tay thon dài luồn vào giữa những sợi tóc của Lạc Tinh Vũ, khẽ khàng vén tóc mái cậu lên. Lòng bàn tay dán vào cái trán trơn bóng, đốt ngón tay ở trên đỉnh đầu vuốt ve hai cái.

Trong mắt Lạc Tinh Vũ nổi lên gợn sóng, động tác này của Nguyên Dục chỉ duy trì trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chờ đến khi cậu hoàn hồn, bàn tay trên đỉnh đầu đã rời đi từ lâu.

"Một tay đẫm mồ hôi." Nguyên Dục rút tay lại, mặt không đổi sắc siết chặt nắm tay, buông thõng xuống bên hông.

Lạc Tinh Vũ buông mặt dây chuyền ra rồi cúi đầu xuống, vô thức xoa xoa tóc trên trán, quả thật là đã mướt mồ hôi.

Thật nóng.

Không chỉ có nhiệt độ cơ thể sau khi chạy, mà còn có loại khô nóng phát ra từ nội tâm.

Mặt cậu nóng như lửa đốt.

Nguyên Dục nhìn đỉnh đầu Lạc Tinh Vũ, tóc ở nơi đó thật mềm mại, giống như lông tơ mọc trên người thú non. Hắn cảm giác được đầu ngón tay của mình nóng lên, lặng lẽ siết chặt tay, sau đó hờ hững nói một câu: "Đi thôi."

Lúc Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu lên, Nguyên Dục đã đi được mấy mét, cậu ngơ ngác "Ồ" lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Chẳng mấy chốc đã tới đại hội thể thao, Nguyên Dục bị bắt phải dậy sớm cùng với Lạc Tinh Vũ, bọn họ đi diễu hành nên phải đến sân thể dục tập duyệt trước. Bốn lượt đồng hồ báo thức mà Lạc Tinh Vũ đã cài liên tiếp anh dũng bỏ mình, cuối cùng thì vẫn phải nhờ tới Nguyên Dục lôi dậy mới được.

Lạc Tinh Vũ luống cuống tay chân thay trang phục quy định, vừa ngậm bánh mì vừa chạy như điên đến sân thể dục. Lúc tới sân thể dục thì đã có rất nhiều bạn học trong lớp ở đó rồi.

Toàn bộ sân thể dục vang lên tiếng nhạc hùng hồn mạnh mẽ, người dẫn chương trình đứng trên bục phát biểu, cực kỳ thâm tình mà đọc bài diễn thuyết. Dưới sân khấu, từng tốp từng tốp học sinh nối đuôi nhau, chỉnh tề mà đi qua, từ khúc ngoặt đã bắt đầu hô khẩu hiệu, thanh âm vang đến tận mây xanh, chỉ hận không thể lấn át đi tiếng nhạc.

"Bọn lớp 6 có phải điên rồi không?! Tụi nó không cần vổ họng nữa hả!" Vu Hân nghe thanh âm đinh tai nhức óc ở phía sau, nhịn không được châm chọc một câu.

"Cứ để chúng nó hô, đợi lát nữa đi đến bục phát biểu thì chẳng hô nổi nữa đâu!" Trương Nhất Hoành vừa nói xong, cả đội đã tiến vào trong, lại nói, "Chúng ta cũng phải hô, hô thật to, hô một cách khí thế! Không cần sợ vỡ giọng!"

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now