17 - Tôi Không Làm Lỡ Thời Gian Của Các Cậu Nữa

10K 795 171
                                    


Lời nói của Lạc Tinh Vũ vô cùng có tác dụng, Giản Húc dường như sửng sốt mất năm giây cũng chẳng thốt lên lời.

Lạc Tinh Vũ lại muốn thừa thắng xông lên, thời điểm đang định nói thêm vài câu tàn nhẫn hơn, cổ tay liền bị Nguyên Dục không nặng không nhẹ mà nắm lấy. Cậu lùi ra sau lưng Nguyên Dục, ngay cả tầm mắt cũng bị hắn chắn mất.

Cậu không nhìn thấy biểu tình hiện giờ của Nguyên Dục, nhưng vẫn có thể cảm nhận sự lãnh lẽo trong giọng nói của hắn: "Vẫn chưa xem đủ à?"

Trong mắt Nguyên Dục chứa một mảnh âm u, sâu không thấy đáy. Nét mặt Giản Húc cứng lại, sĩ khí nháy mắt giảm xuống hơn phân nửa, đứng nửa ngày trời cũng không nói câu gì.

"Lớp 12 hiện giờ chắc học tập rất căng thẳng nhỉ." Nguyên Dục hờ hững nói, giọng điệu bình thản, nhưng lại để lộ ra cảm giác áp bách kinh người, "Không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài lắc lư."

Mấy câu nói thật bình thường, kết hợp với ánh mắt lúc này của Nguyên Dục, khiến cho Giản Húc trong mùa hè nóng nực hơn 30 độ này cảm nhận được một tia rét lạnh.

Vào lúc này, tiếng chuông báo sắp đến giờ nghỉ trưa đột nhiên vang lên, Giản Húc cố làm ra vẻ mà hừ lạnh một tiếng, mượn cơ hội này xoay người đi lên tầng.

Nguyên Dục nhìn Giản Húc rời đi, âm u trong mắt nhanh chóng biến mất, lại khôi phục dáng vẻ như thường ngày.

Lạc Tinh Vũ đứng sau lưng Nguyên Dục, hoàn toàn không lĩnh hội được khí thế hung ác vừa rồi của hắn, cậu nhìn về hướng Giản Húc rời đi, làm một cái mặt quỷ: "Ghê thật, chạy mất tiêu rồi!"

Nguyên Dục quay đầu, liếc mắt nhìn Lạc Tinh Vũ một cái, rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Lạc Tinh Vũ đi theo hắn vào nhà vệ sinh. Nguyên Dục bước vào buồng, cậu đứng ở ngoài canh.

Lạc Tinh Vũ dựa vào cạnh cửa hỏi: "Người đó là bạn học trước kia của cậu à?"

Nguyên Dục: "Ừ."

"Thật đáng ghét, đã qua lâu như vậy mà nó còn tới kiếm chuyện với cậu!" Lạc Tinh Vũ càng nghĩ càng giận, "Đáng lẽ vừa rồi cậu không nên kéo tôi lại, hại tôi không thể mắng nó một trận!"

Nguyên Dục: "......"

Bình thường học sinh tiểu học mắng người thế nào? Tên khốn? Thằng ngu?

Hắn liên tưởng đến vẻ mặt Lạc Tinh Vũ khi nói mấy câu đó, vậy mà cảm thấy cực kỳ thích hợp, thậm chí còn có chút buồn cười. Bên ngoài lại đột nhiên trở lên yên tĩnh.

Chờ Nguyên Dục đi vệ sinh xong, ấn nút xả nước, bên ngoài mới vang lên một tiếng lẩm bẩm nhè nhẹ: "Nguyên Dục......"

Nguyên Dục giật mình, bàn tay nắm chặt chốt khóa cửa không động, thẳng đến khi tiếng nước biến mất, hắn mới nghe thấy Lạc Tinh Vũ tiếp tục nói, "Cậu cũng cảm thấy tôi giống như lời nó nói sao?"

Giọng Lạc Tinh Vũ mềm mại nỉ non, vừa nghe liền có cảm giác vô cùng uất ức, ngón tay Nguyên Dục vô thức run rẩy.

Hắn thấy vậy không?

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now