36 - Có Lẽ Hắn Cảm Thấy Cậu Thật Ngu Ngốc

13.8K 966 52
                                    

Lạc Tinh Vũ còn chưa hết sửng sốt, thì Nguyên Dục đã ghé đầu dựa lên vai cậu, chóp mũi khẽ chạm vào lỗ tai.

Cậu có chút mờ mịt, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Vừa mới phân hoá thành công, đã bị người cưỡng chế phát tình, đầu óc vẫn luôn quay cuồng trong mơ hồ. Mãi đến khi được Nguyên Dục đỡ dậy, được tin tức tố mãnh liệt của hắn bao quanh, mới khiến Lạc Tinh Vũ thoáng tỉnh táo lại.

Chóp mũi Nguyên Dục đụng vào mặt, bàn tay hắn từ eo chuyển tới vành tai, mạnh bạo ép cậu quay đầu đi, môi mỏng cũng dán lên gáy.

Lạc Tinh Vũ cảm giác được Nguyên Dục hé miệng, đè răng vào tuyến thể của mình. Trong khoảnh khắc đó, tin tức tố càng trở nên nồng đậm, làm chân cậu cũng có chút nhũn ra.

Lạc Tinh Vũ dần tỉnh táo lại, lần thứ hai cảm nhận được tin tức tố của Nguyên Dục dường như có chút gì đó rất giống với đám người Giản Húc khi nãy, mà cậu chẳng thể nào diễn tả thành lời được, nhưng theo bản năng thì vẫn nhận ra...

Đây không phải là tin tức tố của Omega --

Lạc Tinh Vũ hoảng sợ mà mở to hai mắt, chưa kịp đẩy Nguyên Dục ra thì đã cảm giác được cơn đau nhói tựa như kim đâm truyền tới từ sau cổ. Ngay sau đó một luồng tinh tức tố nóng bỏng mãnh liệt chen vào trong tuyến thể của câu.

"A......" Cả người Lạc Tinh Vũ cứng đờ, ngón chân vô thức cuộn tròn lại, cậu muốn ngửa đầu lên nhưng lại bị Nguyên Dục đè lại. Lạc Tinh Vũ chỉ đành nhắm chặt mắt, siết chặt tay, gắt gao bám vào áo quần của Nguyên Dục.

Tin tức tố dũng mãnh mang theo sự kích thích cường liệt mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể khiến cậu mệt mỏi không chịu nổi. Hai cánh tay vô lực vòng qua cổ Nguyên Dục, song vẫn chẳng có chút tác dụng chống đỡ nào. Cả cơ thể đều phải dựa vào bàn tay đang siết lấy eo mình của Nguyên Dục mới miễn cưỡng không bị trượt xuống.

Ý thức của cậu như thể lơ lửng giữa không trung, cả người mông lung như lạc vào cõi tiên, cực độ hoảng sợ được thay thế bởi khoái cảm dồn dập khiến cậu chẳng tài nào suy nghĩ được cái gì. Thân thể mẫn cảm đến nỗi cánh tay của Nguyên Dục đang dán ở trên lưng cũng như thể dấy lên một ngọn lửa hừng hực.

Lạc Tinh Vũ không nhịn được mà phóng thích càng nhiều tin tức tố đáp lại hắn. Trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ nỉ non, ở những chỗ khác cũng dần dần nổi lên phản ứng.

Cậu vừa mới thích ứng với tốc độ như vậy, thì một luồng tin tức tố không hề báo trước lại mạnh mẽ rót vào trong cơ thể. Hai mắt vừa khép vào đột nhiên mở to ra, đồng tử khẽ co rút, thân thể mới thoáng thả lỏng lại trở nên căng cứng.

Nguyên Dục cắn chặt hơn một chút, nhưng Lạc Tinh Vũ đã không còn cảm nhận được đớn đau trên da thịt nữa. Một lượng tin tức tố khổng lồ đột ngột chui vào trong tuyến thể, khiến cậu cảm thấy tuyến thể của mình như muốn nổ tung.

"Nguyên Dục, Nguyên Dục --" Lạc Tinh Vũ muốn tránh thoát, lại bị Nguyên Dục dùng sức mà đè chặt, vây khốn cậu trong khoảng trống giữa bức tường với người mình, có đẩy thế nào cũng không thoát ra nổi.

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now