20 - Nếu Tôi Giành Hạng Nhất, Cậu Phải Để Tôi Hôn Cậu Một Cái

10.7K 859 109
                                    


Khi Lạc Tinh Vũ trở lại phòng Nguyên Dục, trong tay nhiều thêm cái đèn "gương mặt tươi cười", một bộ đồng phục cùng đồ vệ sinh cá nhân.

Cậu nhanh chóng tắm rửa trước khi ký túc xá tắt đèn, tắm xong lại cầm quần áo của Nguyên Dục mà rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mặc vào.

Thật vất vả mới có cơ hội mặc quần áo của Nguyên Dục, cậu đương nhiên phải nắm thật chắc rồi, hơn nữa thay quần áo thì lại phải giặt, giặt tới giặt lui cực kỳ phiền toái.

Nguyên Dục mở cửa hộ Lạc Tinh Vũ, thấy bộ đồ cậu mặc trên người cũng không nói gì, xoay người đến trước tủ quần áo.

Hắn lục lọi hồi lâu mới tìm ra một chiếc chăn mỏng, ném lên giường: "Buổi tối cậu gối cái này, gối đầu không có nhiều......"

"Tôi không cần gối đầu cũng không sao." Lạc Tinh Vũ nói, đặt "gương mặt tươi cười" lên tủ đầu giường rồi nằm xuống, giũ chăn mỏng đắp lên người.

Chóp mũi đều là hương bạc hà tươi mát, cậu nhắm mắt khẽ hít vào một hơi, vùi nửa khuôn mặt của mình vào trong chăn.

Nguyên Dục tắt đèn trên bàn học rồi mới đi tới cửa, nhìn bé tằm siêu to khổng lồ bọc cả người kín mít ở trên giường kia, tay đặt lên công tắc đèn phòng: "Tôi tắt đèn đây."

Bé tằm vươn tay bật gương mặt tươi cười lên, "tạch" một tiếng, đèn phòng tắt ngóm, chung quanh nháy mắt trở nên tối om, Nguyên Dục cũng bò lên trên giường.

Ngửi hương bạc hà đủ rồi, Lạc Tinh Vũ liền cảm thấy có chút nóng, duỗi cả hai cái cánh tay ra ngoài chăn, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Ánh đèn vàng ấm áp khiến chung quanh có vẻ càng trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng gió xào xạc kích thích cơn buồn ngủ của Lạc Tinh Vũ. Ý thức của cậu bắt đầu có chút mông lung, đôi mắt liên tục chớp chớp, vừa muốn nhắm lại, Nguyên Dục nằm bên cạnh vậy mà lại chủ động mở miệng gọi tên cậu: "Lạc Tinh Vũ."

Lạc Tinh Vũ cảm giác bản thân sắp ngủ rồi, nháy mắt tỉnh táo lại: "Sao vậy?"

"Lần cậu kiểm tra đặc tính trước là khi nào?" Nguyên Dục hỏi.

"Trước lúc vào trường." Lạc Tinh Vũ nói xong liền ngáp một cái, tiếp tục nói, "Nhà trường yêu cầu giấy báo cáo đặc tính mới nhất mới đi làm. Lúc ấy nhiều người lắm, tôi chờ hết cả buổi sáng thẳng đến buổi chiều, đi vào trong ngây người không đến năm phút đồng hồ thì xong. May mà về sau cũng không có gì bất thường, tôi không muốn quay lại nơi đó lần thứ hai đâu."

Lực chú ý của Nguyên Dục đặt ở trên câu nói "Không có gì bất thường" của Lạc Tinh Vũ, điều này càng khiến cho hắn cảm thấy nghi hoặc.

Quả thực Lạc Tinh Vũ không có chỗ nào bất thường, không có dấu hiệu phân hóa lần thứ hai, đi qua máy đo lường tin tức tố cũng không dò ra bất cứ vấn đề gì, nhìn thế nào cũng chỉ là một Beta bình thường mà thôi.

Nhưng tin tức tố mà hắn ngửi được cũng là ở chỗ tuyến thể của Lạc Tinh Vũ phát ra.

Lạc Tinh Vũ lại ngáp một cái, xoay người ghé vào một bên giường: "Tôi sắp ngủ rồi."

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ