CHƯƠNG 11: TAKING TO THE MOON

41 1 0
                                    

CHƯƠNG 11: TAKING TO THE MOON

Đó là một tháng mười hai yên ổn cho Tay. Mặc dù phải làm việc trong hầu hết các ngày nhưng anh cũng không quan tâm. Sự vắng mặt lâu dài của người bạn thân nhất đang bắt đầu gây khó khăn cho anh.
Ban ngày, anh cố che đậy nỗi cô đơn của mình bằng những nụ cười trống rỗng. Anh đắm mình trong công việc và tập luyện cho chương trình đêm giao thừa sắp tới với bạn diễn Joss và Oab.
Nhưng vào ban đêm, khi anh chỉ có một mình, sự cô độc bắt đầu.
"Em có khỏe không?" Tay thì thầm với không khí khi nhìn lên trời. Đó là đêm trước Giáng sinh và Tay đang ở nhà một mình nói chuyện với mặt trăng. Mặt trăng không sáng, nó đã đi vào giai đoạn trăng khuyết. Sự hợp nhất của khói bụi và ô nhiễm ở thành phố Bangkok sầm uất khiến các ngôi sao cũng khó xuất hiện.
"Thật tuyệt vời biết bao nếu mình có thể đến đó một lần nữa." Anh tự hỏi khi ký ức về kỳ nghỉ ở Sri Panwa của hai người tràn về. Ngay lúc đó, một giai điệu quen thuộc xuất hiện. Những giai điệu đẹp đẽ tràn ngập căn phòng của anh và anh cảm nhận không khí trở nên mát mẻ như gió biển về đêm.
Quay ngược thời gian, vào đêm Valentine đó, New nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành. Anh nhìn cậu và lần đầu tiên cảm thấy có gì đó không thể giải thích được. Anh nhớ khung cảnh tuyệt vời khi ánh sáng mặt trăng chiếu vào khuôn mặt yên bình của Hin. Anh đưa tay cẩn thận vén những sợi tóc che mắt để thấy đầy đủ gương mặt của Hin. Sau đó anh ngủ thiếp đi với hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí.
"Anh biết em ở ngoài đó, New; ở đâu đó phía bên kia."
"Anh đã phát điên khi hy vọng em nói chuyện với anh?" Tay tiếp tục nhìn lên trời.
Giống như một kẻ ngốc, Tay cứ như vậy cho đến nửa đêm. Khi đủ cô đơn, Tay cầm lấy điện thoại của và gõ một tin nhắn cho New bắt đầu bằng: "Giáng sinh vui vẻ, New. Anh nhớ em."
"Oy, Khaotang," Tay kêu lên khi thú cưng tinh nghịch gặm cánh tay khiến anh làm rơi điện thoại xuống sàn. Con chó vẫy đuôi và chạy quanh phòng.
"Đến đây đi chó nhỏ." Tay đi theo cô chó đã khao khát sự chú ý của chủ nhân trong thời gian dài. Họ chơi trò đuổi bắt một lúc trước khi con chó dừng lại và sủa vào bức ảnh của Tay với New.
"Cái gì? Đó chỉ là hình ảnh của em ấy. Mày vẫn còn cằn nhằn về em ấy, hả?"
Khaotang sủa Tay rồi lại vẫy cái đuôi nhỏ. Tay ôm cô chó vào lòng ngồi lên giường: "Mày cũng nhớ em ấy à? Ồ không, mày không nhớ. Mày chỉ muốn có ai đó để gầm gừ." Tay xoa bụng con chó cho đến khi cả hai đều mệt mỏi ngã xuống giường.
Trong bốn ngày, Tay chờ đợi tin nhắn trả lời của New. Anh thường kiểm tra điện thoại của mình để xem thông báo, anh hy vọng một trong số đó sẽ đến từ Hin.
"Không có. Không có gì hết." Anh bực bội nói với Alice về việc New phớt lờ tin nhắn của mình.
"Hãy kiên nhẫn, Tay. Có thể New chưa sẵn sàng." Alice trả lời khi tìm chỗ trống để đậu xe. Mọi người trong nhóm hẹn gặp nhau để mua sắm quần áo tại chợ Chatuchak.
"Đã hơn hai tháng rồi, Alice." Giọng nói của Tay giờ tràn ngập sự tuyệt vọng.
"Và đó cũng là hai tháng sau kỳ nghỉ bốn tháng của em ấy, Tay."
Tay lè lưỡi khó chịu: "Vì vậy, nên tôi mong đợi nhận được tin của em ấy khi em ấy rảnh rỗi? Một lời chào hỏi đơn giản cũng đủ rồi."
"Và ngay cả gửi một lời chào đơn giản cũng có thể gây khó khăn cho em ấy, Tay."
"Cậu ở bên nào?" Tay quay sang bên cạnh lườm Alice, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chỗ để đậu xe.
"Nghiêm túc đấy, Tay? Ngừng yêu cầu mọi người đứng về phía mình. Thật bất công và non nớt." Cô vặn lại: "Tất cả chúng tôi là bạn của cả hai người và chúng tôi không có trách nhiệm bất cứ điều gì đang xảy ra giữa hai người."
"Pft. Sao cũng được." Tay tròn mắt rút điện thoại ra một lần nữa để kiểm tra các thông báo.
Alice tắt động cơ, rồi quay qua hỏi Tay: "Cậu sẽ từ bỏ em ấy sao?"
"Tất nhiên là không." Tay cao giọng: "Tôi sẽ không bao giờ. Không bao giờ nữa."
"Vậy hãy kiên nhẫn, Tay."
"Tôi biết." Tay thả điện thoại xuống đùi khi vẫn không thấy tin nhắn của New.
"Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy thất vọng. Ngay cả khi tôi đang cố gắng tiếp cận em ấy, em ấy cũng không bận tâm đưa ra một câu trả lời đơn giản."
"Và cậu không nghĩ rằng đây cũng là những gì em ấy cảm thấy trong những ngày tháng đó, khi cậu là người đẩy em ấy đi?" Alice nói.
Tay im lặng khi nhận ra điều đó.
"Tôi không minh oan cho New. Tôi chỉ hy vọng cậu cố gắng nhìn mọi thứ từ quan điểm của em ấy."
"Cậu đã gửi những tin gì cho em ấy?" Alice hỏi. Cô tò mò những gì Tay gửi cho New, không biết nó đặc biệt thế nào đến mức không nhận được hồi âm.
"Chỉ là 'Giáng sinh vui vẻ, New'. Đó là tất cả." Tay nói dối.
"Đưa cho tôi điện thoại của cậu, tôi đọc xem nó thực sự thế nào mà không đáng để trả lời." Cô đưa tay phải ra.
Tay lập tức lấy điện thoại của mình khóa nó lại: "Không, Alice. Tôi cần một chút riêng tư."
"Bảo mật bằng khuôn mặt thôi mà." Cô cười thầm khi thấy trình độ 'sắc sảo' của bạn mình.
"Tôi đã nhận vô số lời cằn nhằn than thở của cậu và cậu vẫn khóc vì sự riêng tư? Thần kinh."
Alice lạnh lùng nói: "Đưa nó đây." Tay cô vẫn đưa ra đợi Tay đưa điện thoại cho mình.
"Được rồi. Ở đây." Tay mở khóa điện thoại và đưa nó cho Alice. Anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi phản ứng của Alice.
"Ngốc! Ngốc! Ngốc Tay Tawan!" Alice thốt lên trong khi đập vào vai Tay: "Cậu còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa đây?"
"Gì?" Tay rên rỉ và cố gắng gạt đi những cú đánh đến từ Alice. Alice trả cho Tay điện thoại di động, ngay lập tức Tay cố gắng nhìn vào thứ khiến Alice phản ứng theo cách đó.
"Lần sau..." Cô cao giọng giảng cho Tay đang toát mồ hôi từ thái dương: "Trước khi bắn phá tai tôi bằng lời phàn nàn, hãy chắc chắn mình đã làm những việc gì."
"Ôi trời." Đó là những từ duy nhất thoát ra khỏi miệng khi Tay nhận ra sai lầm to lớn của mình. Alice xông ra khỏi xe và đóng mạnh cửa, bỏ Tay một mình bên trong.
Năm chữ màu đỏ. Tin nhắn không được gửi.
"Tôi nên làm gì bây giờ?" Tay nói khi cố đuổi kịp Alice. Cô đang đi đến nơi hẹn của họ.
"Làm những gì cậu nên làm bốn đêm trước, gửi cho em ấy một tin nhắn chết tiệt."
"Nhưng tôi không thể gửi cho em ấy tin nhắn 'Giáng sinh vui vẻ' ba ngày sau Giáng sinh." Tay hờn dỗi nắm tóc của mình. Anh bực tức vì những bất hạnh của chính mình.
"Tại sao không. 'Này! Anh nhớ em!' hoặc 'Có chuyện gì thế?' hoặc 'Chào em yêu, nhớ anh không?' " Alice nói với Tay: "Đó có thể là bất cứ điều gì cậu thích, Tay. Không thành vấn đề nếu nó ngắn như tính khí của cậu hoặc nó dài như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, miễn là nó chân thành."
"Nhưng không có dịp nào?" Một trong những cái cớ tệ hại của Tay.
Điều này khiến Alice phải quay gót, nắm lấy hai vai của Tay để cố gắng nói chuyện với anh: "Cậu không cần một dịp hay sự kiện nào để cho mình một lý do liên lạc với New. Lý do duy nhất cậu cần là những gì ở đây." Cô chỉ vào ngực của Tay.
"Hmm. Tôi sẽ nhắn tin cho em ấy vào năm mới." Tay quyết định. Sự bướng bỉnh của anh chỉ nhận được ánh mắt bực bội từ Alice.
-------
"Có chuyện gì với anh vậy? Anh lại gắt gỏng." Gun nói khi thấy mắt mọi người hướng về phía Tay. Cậu ta nói xong chạy lại ngồi gần Off. Đó là ngày đầu tiên của năm và Off mời bạn bè đến chỗ của anh ấy để cùng nhau vui chơi. Có khá nhiều bạn bè và một vài nhân viên của GMMTV.
Trong phòng khách, Tay thả chiếc túi xuống sàn ngồi giữa Joss và Oab. Xung quanh họ còn có Off, Gun, Alice, Arm, và Nanon. Trong khi những người còn lại bận rộn ở nhà bếp hoặc có một vòng tròn nhỏ hơn của riêng họ.
"Không có gì, Gun. Hôm nay tôi thức dậy ở phía bên trái của chiếc giường."
"Thôi nào, đây là ngày đầu tiên của năm. Vui lên đi, cái đầu ngu ngốc!" Oab đập nhẹ vào sau đầu của Tay và nhận được một cái lườm từ Tay.
"Oab. Tôi không thích -AHHH." Nhưng trước khi anh nói hết câu, Oab đã chạm vào cổ rất gần với quả táo Adam của anh làm anh phải ré lên: "Dừng lại đi! Cậu biết tôi ghét như thế nào khi mọi người làm điều đó."
"Trừ khi người đó là New. Anh ấy có tất cả các đặc quyền trên thế giới." Gun tiếp tục trêu chọc Tay.
"Nói về New, tôi đoán đây là lý do tại sao cậu gắt gỏng." Arm vừa nói vừa cho mọi người xem hình ảnh của New và Kay tại sân bay đang lưu hành dữ dội trên twitter.
"Một drama sống động." Gun kêu lên, giơ cả hai tay trong không trung, sau đó nhanh chóng quàng tay qua cổ Off đang đứng bên cạnh.
"Tôi có đúng không? Hay tôi hoàn toàn đúng?" Arm châm biếm tinh nghịch nhướng mày nhìn Tay đang hờn dỗi.
"Được rồi. Hãy để tôi trong im lặng, Arm." Tay chôn mình sâu hơn trên ghế sofa.
"Tôi thấy không có gì sai." Joss ít hiểu chuyện nhất trong họ nhận xét: "Họ cùng đi đến một sự kiện vì vậy Kay đến đón anh ấy cũng bình thường thôi mà." Joss cố gắng bình định tình hình và hợp lý hóa các hành động của KayNew..
"Nhận ra cái gì?"
"Alice, dừng lại." Tây muốn Alice im miệng nhưng Gun lại là người khai ra hết: "New là tài xế cá nhân của Tay, ngay cả khi họ không làm việc chung với nhau. New ra đi giống như đã bỏ rơi Tay vậy đó."
"Ồ. Đó có phải là lý do anh thường xuyên đến muộn không? Vì anh không có bạn là tài xế?" Joss cũng đã tham gia trêu chọc.
"Wow. Sự cống hiến vì bạn bè." Oab nhận xét trong khi chậm rãi vỗ tay: "Bây giờ tôi bắt đầu thích anh chàng đó mặc dù anh ta không thích tôi." Oab nháy mắt với Tay.
"Không. Không phải thế. Em ấy chỉ không thích cách cậu trêu chọc tôi." Tay bảo vệ bạn của mình. New luôn trách Tay khi nghĩ rằng Oab đã vượt qua giới hạn trêu chọc Tay.
"Thôi nào. New còn trêu chọc tôi nhiều hơn."
"Không. Hoàn toàn không. Em ấy chỉ ... chỉ ..." Tay ngừng cố gắng tìm những từ thích hợp.
"Đúng đấy!" Off, Gun, Alice, Arm và Nanon cùng lên tiếng. Điều này làm cho bảy người cùng cười.
"Sao cũng được." Tay tập trung vào điện thoại. Anh đang chọn những hình ảnh được lưu trữ để đăng lên như một lời chúc mừng năm mới trên Instagram.
"Chà. Đó cũng không phải là tất cả. Tôi còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa." Off tiếp tục trêu chọc Tay trước mặt mọi người.
Tay nghe được và lập tức liếc nhìn Off: "Không, Off. Mày đã hứa sẽ không nói gì về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua." Nếu chỉ nhìn mà có thể giết người, chắc chắn Off đã chết ngay tại chỗ.
"Tao không nói gì về 'ngày hôm qua', Tay." Off cười khi Tay cắn miếng mồi nhử mà mình đặt ra. Off tự rót trà cho mọi người và bây giờ mọi người đều tò mò.
"Những gì xảy ra ngày hôm qua?" Nanon hỏi.
"Off. Không."
Off giơ tay đầu hàng với Tay nhưng Gun nheo mắt nhìn anh ta và nói với giọng trìu mến: "Papii. Xin hãy nói cho chúng tôi."
"Sshh." Tay ôm Gun và bắn ánh mắt cảnh cáo vào mọi người xung quanh. Gun tiếp tục đánh hơi vào cổ của Off. Cậu quỷ nhỏ chắc chắn biết cách đạt được thứ mình muốn.
"Xin lỗi Tay nhưng Gun luôn thắng mày." Off nói.
"Tôi ra khỏi đây." Tay cố gắng đứng dậy và rời đi để tránh khoảnh khắc xấu hổ. Nhưng Joss đã nhanh chóng kéo anh xuống và giữ anh quanh cánh tay của mình. Oab cũng giúp khóa chân Tay lại: "Cậu không đi được đâu." Oab nhếch mép.
"Chúng tôi sẽ chứng kiến cậu tan chảy bởi tin đồn mới nhất từ Off."
"Các bạn dừng lại, thật đấy. Làm ơn. Tôi thề tôi sẽ hmmmm......" Tay hét lên nhưng Nanon đã nhanh chóng che miệng anh lại.
Tay quằn quại phản kháng nhưng vô ích. Chỉ một mình Joss đã đủ mạnh để giữ anh ở lại.
"Hãy sẵn sàng để thích thú với sự may mắn tồi tệ nhất của Tay Tawan."

FRIENDS WON' T LOVE ME LIKE YOU (Hoàn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt