CHƯƠNG 2:TEARS ALWAYS WIM

108 6 0
                                    

CHƯƠNG 2: TEARS ALWAYS WIM

8 Giờ sáng.
Tay tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của mình.
"Đây có phải là cảm giác chóng mặt buồn nôn sau khi say rượu không?" Anh tự nghĩ.
Tay vẫn nằm sấp, vẫn mặc bộ đồ anh mặc tối qua. Anh xoa bóp sống mũi của mình. Không một giọt rượu nào trong người nhưng cơn đau đầu buồn nôn lan khắp cơ thể của Tay. Đầu đau nhói, cổ cứng đờ, nhưng nơi anh đau nhất là ở lồng ngực.
Anh không nhớ thời gian hoặc cách mình ngủ. Điều duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí là những lời chia tay phát ra từ đôi môi đang mỉm cười của New.
"Em yêu anh và em sẽ luôn yêu anh. Tạm biệt."
New nở nụ cười nhưng Tay biết đó là một khoảng trống. Phải, đôi mắt của em ấy long lanh khi em ấy đi, Tay biết đó là những giọt nước mà New đang kìm nén. Và em ấy luôn làm thế.
Trong nhiều tháng, New đã cố gắng làm việc bình thường, làm như mình không bị ảnh hưởng gì. Và em ấy làm rất tốt. Họ vẫn quảng bá cho series phim của mình, Dark Blue Kiss. Nhưng bất chấp tình yêu mãnh liệt mà họ nhận được từ những người hâm mộ trung thành, vẫn có những con quái vật đang cố gắng săn lùng New.
Những quái vật đó đã có trước sai lầm của em ấy hồi đầu năm và sau đó đã sinh ra nhiều quái vật hơn. Quái vật ẩn trong vỏ bọc của những bài viết và thù hận dường như không bao giờ kết thúc với New.
Nhưng sự thay đổi rõ ràng trong mối quan hệ của họ đã làm tổn thương sâu sắc cho cả hai bên, dẫn đến sự căng thẳng về thể chất do các tình huống mà antifan mang lại. Nhưng có lẽ con quái vật lớn nhất đối với họ là áp lực phải giữ lại tất cả cảm xúc của mình, vì họ bị ràng buộc bởi các chuỗi hợp đồng và phải hành động do quản lý quyết định.
"4 tháng."
Tay đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng 4 tháng không có Hin sẽ trôi qua như một làn gió. Rốt cuộc, anh đã thành công tránh được sự khó chịu khi đối mặt với Hin trong 9 tháng qua. Hai người chỉ gặp nhau khi cần thiết. Quay phim cho series của họ, các event couple, chương trình khuyến mãi DBK và một vài not-so-random hangout mà GMMTV buộc họ phải làm.
"Nhưng tại sao nó lại đau đến thế?" Tay nghĩ, mắt anh lại bắt đầu ngấn nước.
"Gặp mày ở nhà ga lúc 10 giờ sáng." Tay đọc tin nhắn của Off.
"Các bạn đi trước đi. Tôi sẽ bắt kịp vào bữa tối. Hẹn gặp lại" Anh nhắn tin cho nhóm 'squad 91.'
Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của Tay trong tháng. Lúc trước Tay và New luôn bận rộn việc quảng bá cho Dark Blue Kiss khi phim vừa kết thúc.
Team 91 đã lên kế hoạch cho cả ngày cùng nhau - ăn trưa, xem phim, ăn tối và hát karaoke. Họ cần một lịch trình bận rộn trong một ngày thư giãn. Tất cả cần điều này và Tay cần điều này nhất.
Nhưng Tay không có tâm trạng để đi. Anh cảm thấy mất hết sức lực. Có lẽ thời gian này, một mình là tốt cho Tay, hoặc không. Tốt bởi vì anh không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng hiện tại, anh muốn nghỉ ngơi vì mình quá kiệt sức. Nhưng thật tệ, vì như vậy lại làm cho anh có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Anh phải luôn cố gắng để không nghĩ đến những gì đã xảy ra, nhưng cuộc trò chuyện của anh với New luôn len lỏi vào đầu anh.
"Anh không cần em nữa."
"Sao em dám nghĩ anh không cần em." Tức giận, Tay nắm chặt chiếc gối trắng dính nước mắt đêm qua. Chắc chắn, New mang lại trật tự cho cuộc sống hỗn loạn của Tay và cả hai đều hưởng lợi từ khi họ được ship với nhau. Phải thừa nhận, anh biết sự nghiệp của New phát triển tốt sau Waterboyy và em ấy có thể chọn cùng một thuyền với Earth. Tuy nhiên, New đã chọn người bạn thân nhất của mình. Hoặc ít nhất do quản lý làm như vậy.
Nhưng Tay tin rằng mình không phụ thuộc vào New. Anh biết mình có thể tự đứng vững. Các chương trình của anh không có New đều hoàn thành tốt. 3 Will Be Free là một hit, ban quản lý đang xem xét một chương trình khác mà anh sẽ tiếp tục bắt cặp với Joss.
"Cuối cùng anh có thể là Tay của Tay Tawan chứ không phải là Tay của TayNew."
"Thật kiêu ngạo khi nghĩ về điều đó. Và em là ai khi quyết định rằng anh không muốn làm gì với TayNew nữa?" Tay thoáng thấy bức fanart được đóng khung và suy nghĩ: con tàu đi gần bốn năm cuối cùng đã chìm.
"4 tháng. Hoặc nhiều hơn. Tùy tình hình. Em thực sự không biết."
"Tạm biệt."
Tay nhớ lại những lời New đã nói. "Tại sao có vẻ như em ấy sẽ không quay lại? Em ấy sẽ quay lại phải không? Em ấy phải làm thế."
Và với những suy nghĩ đó, cho dù đôi mắt anh có chiến đấu như thế nào, một lần nữa, nước mắt luôn chiến thắng.
-------
"Mọi người trong công ty đều biết, Tay. Cậu nên ngừng giả vờ không có chuyện gì xảy ra đi." Arm lên tiếng khi Tay liên tục nói với mọi người rằng mình vẫn ổn, mặc dù quầng thâm vẫn nổi bật quanh mắt anh.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi đã nói tôi chỉ mất ngủ đêm qua vì uống cà phê sau buổi biểu diễn." Tay cứ lảng tránh chủ đề.
"Cuối cùng New đã nói ra rồi, phải không?" Alice hỏi với ánh mắt lo lắng: "New...đã nói rõ ràng với cậu?"
Với câu hỏi thẳng thừng đó mọi người im lặng chờ đợi phản ứng từ Tay. Alice biết không có cách nào khác ngoài việc trực tiếp hỏi Tay. Trong tất cả bạn bè, cô là người anh hay tâm sự nhất.
"Ừ. Vậy thì sao?" Tay nhún vai một cách thờ ơ trong khi nướng thịt lợn: "Đó là một câu hỏi hay."
"Ngốc nghếch!" Off đập vào đầu Tay khi nghe câu đó: "Đừng bao giờ nói bất cứ điều gì mà mình không muốn, Tay."
"Tao muốn điều đó, Off." Tay chỉ đũa vào peng của mình.
"Thật sao? Chà, vậy chắc chắn cậu sẽ rất vui vì cuối cùng đã thoát khỏi New, phải không?" P'X hùng biện hỏi.
Tay phải mất một lúc để trả lời: "Được rồi. Có lẽ tôi đã đi sai đường. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ rằng việc New rời đi có thể tốt cho em ấy." Tay nói rất bình thường, rồi giả vờ bận rộn với việc ăn uống lảng tránh ánh mắt dò hỏi của bạn bè.
"Còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ rằng New ra đi là một điều tốt cho cậu?" Alice tiếp tục chất vấn.
Đôi vai của Tay trĩu xuống, một dấu hiệu cho thấy anh thực sự bị ảnh hưởng bởi việc này nhiều hơn những gì anh cho bạn bè thấy.
Cuối cùng họ bỏ chủ đề làm tâm trạng mọi người trở nên khó chịu. Tay là một người điển hình cho việc không vui thì sẽ để lộ ra mặt. Anh cố gắng rất nhiều để nhấn chìm những suy nghĩ và cảm xúc thực sự của mình với niềm hạnh phúc hời hợt. Nhưng bất cứ khi nào Tay ở trong tình huống khó khăn, thì tiếng cười và nụ cười anh ấy lại trở nên cứng nhắc. Đối với tất cả những người biết Tay, đó là điều hiển nhiên. Và điều này luôn như vậy trong thời gian dài kể từ đầu năm nay. Bạn bè của Tay biết rõ anh gặp vấn đề nhưng họ không đào sâu vì họ biết như vậy sẽ làm Tay thêm chai lì hơn là giải quyết bất kỳ vấn đề gì.
Bữa tối tiếp tục sau khi xem phim. Mặt khác, không biết Tay đang suy nghĩ cái gì. Anh không tập trung, im lặng lạ thường.
Nhưng tất cả địa ngục đã vỡ ra tại quán karaoke. Một vài người bạn nữa đã tham gia cùng họ. Mọi người không biết gì về vấn đề này. Và khi một bài hát phát ra khiến Tay nhớ về New, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Alice, Off nhận thấy điều này và đi theo Tay, đảm bảo không khiến mọi người phải thắc mắc.
"Đau quá, Alice." Tay nói khi Alice ôm anh vào lòng: "Nó đau đến mức đôi khi làm tôi khó thở."

FRIENDS WON' T LOVE ME LIKE YOU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ