CHƯƠNG 10: GUARDIAN

35 2 0
                                    

CHƯƠNG 10: GUARDIAN

"Anh nhớ em rất nhiều, New. Xin đừng làm thế với anh."
New thưởng thức cơ thể ấm áp phía sau mình. Cậu rất nhớ cảm giác này và muốn nó ở lại với mình lâu thêm một lúc. Nhưng cậu biết mình phải đi. Vẫn chưa đến lúc, khi cậu biết mình chưa lành hẳn vết thương; khi vết sẹo của mình chưa phai mờ; khi mà cậu chưa thể yêu bản thân mình một lần nữa, thì cậu không thể trao tình yêu của mình cho một người khác.
Tay đã mạo hiểm rất nhiều để có được khoảnh khắc này với New. Anh biết rằng không có cách nào khác để đến với New ngoài việc lừa cậu trong một cuộc phỏng vấn. Và Tay được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của New, một nụ cười mà đã lâu anh chưa nhìn thấy. Trong vài tháng nay anh chỉ chứng kiến New cố gắng cười giả tạo giữa sự hỗn loạn khó khăn.
"Tay." đó là tất cả những gì thoát ra khỏi miệng New. Một cái tên mà kể từ khi cậu rời đi, cậu chỉ có thể gọi ra trong những cơn ác mộng.
"'Tay', em đã gọi tên anh." Tay nghĩ. Anh cảm thấy một sự thoải mái bất ngờ trong tâm trí mình.
"New thừa nhận sự hiện diện của mình." Và với anh thế là đủ. Tất cả những gì anh muốn cho khoảnh khắc đó là khiến New cảm thấy an toàn trong vòng tay mình. Anh không mong muốn sửa chữa mối quan hệ của họ ngay lúc đó và ở đó.
Họ cứ như vậy không biết bao lâu. New vẫn im lặng, hít từng mùi hương đặc trưng quen thuộc từ người bạn thân mình. Tay cũng thưởng thức khoảnh khắc đó, như thể biết rằng sau này khoảnh khắc đó có thể sẽ không xảy ra nữa.
Khi trái tim họ đã ổn định và hơi thở của họ đều đều, cuối cùng Tay quyết định từ từ buông tay.
"Anh biết em phải đi, và anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự trở lại của em. Vui lòng quay lại sớm." Tay muốn nói rất nhiều nhưng lưỡi dường như bị trói chặt, anh chỉ nhìn New từ từ rời khỏi mình mà không hề nhìn lại.
New muốn nhìn lại nhưng cậu sợ. Cậu sợ một khi nhìn thấy người ở phía sau, sẽ một lần nữa nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh như cậu đã từng làm 35 đêm trước. Vâng, New cũng đã đếm từng ngày khi họ xa nhau.
-----
Đó là buổi sáng thứ ba đầu tiên của tháng 12, New quyết định kiểm tra email. Cậu chỉ nhận được một e-mail liên quan đến lịch trình của mình cho đến đầu năm tới. Nó hầu như trống rỗng ngoài một sự kiện phải làm, một sự kiện đêm giao thừa với Earth và Kay.
New kiểm tra tài khoản truyền thông xã hội của công ty và thấy rằng Tay cũng có một sự kiện đêm giao thừa riêng biệt với Joss và Oab. New thở dài mặc dù mình cũng muốn như vậy. Công ty đã bắt đầu xây dựng cả hai series riêng biệt cho hai người và sẽ phát sóng vào nửa cuối năm 2020.
New cảm thấy kỳ lạ. Trong vài năm qua, đêm giao thừa cậu luôn dành cho người bạn thân nhất của mình hoặc riêng tư hoặc tại một sự kiện. Nhưng bây giờ, vì công việc, họ phải làm riêng.
New tiếp tục xem các e-mail kèm theo về chuyến bay của mình. Cậu đồng bộ lịch trình với điện thoại. Cậu phải bay trở lại trước một ngày vì có các buổi trị liệu tâm lý vào thứ hai. Cậu cũng muốn dành ngày đầu tiên của năm mới với gia đình. Vì vậy, cậu cần sắp xếp lại lịch trình của mình, và cũng vì cố gắng tránh một ai đó.
------
"Tay Tawan, con đang làm gì trên máy tính của mae?" Yuyui trừng mắt nhìn người nghệ sĩ bị bắt quả tang đang lén lút xem hồ sơ của mình.
"Con chỉ đang cố gắng tìm lịch trình của mình." Tay đưa ra một lý do khập khiễng.
"Mae đã đưa cho con một bản in rồi. Bây giờ đi chỗ khác, mea phải hoàn thành công việc của mình." Bà kiên quyết nói. Nhưng Tay ngồi đó không nhúc nhích.
"Con đã làm mất nó. Mae biết con vụng về và dễ đánh mất mọi thứ. Bây giờ mae vui lòng cho con biết thư mục lịch trình của các nghệ sĩ đang ở đâu không?" Tay nài nỉ, thậm chí còn cố gắng sử dụng đôi mắt cún con chống lại người quản lý nghiêm khắc.
Thấy vậy, Yui tròn mắt và nói: "Mae biết những gì con đang cố gắng làm và mae sẽ không cho phép nó." Bà nhéo lỗ tai Tay kéo anh ra khỏi ghế.
"Cái gì? Mae đang cáo buộc con sao?" Tay lắp bắp như cảm thấy có lỗi và đứng lên: "Con chỉ đang cố gắng để có được lịch trình của mình. Con chưa bao giờ nghĩ rằng nó không được phép."
"Sao cũng được, Tay." Yui tiến về chỗ ngồi của mình. Ngay khi bà vừa ngồi xuống thì điện thoại của bà rung lên. Bà kiểm tra xem ai đang gọi, rồi nói với Tay trước khi nhận cuộc gọi: "Trong trường hợp con quên, thì lịch trình cũng được gửi qua e-mail. Bây giờ hãy kiểm tra nó trên điện thoại hoặc iPad của con."
Tay giận dữ và bỏ đi. Anh thất bại thảm hại với nhiệm vụ của mình.
"New."
"Chào buổi chiều!" Tiếng của New ở bên đầu kia điện thoại.
"Có chuyện gì vậy New?" Yui hỏi.
"Không có gì đâu mae. Mọi việc vẫn làm tốt. Con chỉ gọi để thông báo về lịch trình chuyến bay của con." New trả lời.
"Ồ. Đây có phải là sự kiện đêm giao thừa không?"
"Dạ đúng. Con không thể bay đến sớm hơn vì ... Mae biết đấy, con có buổi trị liệu."
"Mae hoàn toàn hiểu, New." Bà đảm bảo giọng nói của mình không quá to để người khác nghe thấy. Bây giờ chuyện của New không phải là một chủ đề mở. Vì sự nhạy cảm của nó và theo yêu cầu của New chỉ một số người nhất định mới biết lịch làm việc của cậu.
"Mae sẽ gửi cho con thông tin chi tiết về sự kiện và những gì con sẽ biểu diễn sau khi chúng tôi hoàn thành nó với ban tổ chức. Mae mong con tự mình thực hành, được chứ?"
"Oyyyy." Một tiếng hét lớn vang lên trong văn phòng làm cho Yuyui mất tập trung. "Có ai nhìn thấy iPad của tôi không? Tôi đã tìm nó được một giờ rồi."
Người quản lý phải đảo mắt nhìn lại hiện trường.
"Khay tập tin của P'Nom." Bà nghe thấy tiếng New trong điện thoại.
"Xin lỗi New? Mae không hiểu gì hết." Bà nghe rõ nhưng không chắc New đang nói về cái gì.
"Ưmmm. IPad của Tay." New rụt rè nói rõ: "Có thể anh ấy để nó lại ở khay tệp của P'Nom trong khi sạc."
Bà nghe thấy tiếng cười nhẹ của New, và New cũng nghe được một tiếng cười từ bà.
"Okaaay. Chờ một chút."
Bà mắng Tay và lặp lại cho anh nghe những gì New nói với mình qua điện thoại. Đôi mắt của Tay sáng lên và vội vã đi đến chỗ làm việc của Nom.
"Chúng ta nói chuyện tới đâu rồi?" Người quản lý tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
"Con tự luyện tập."
"À đúng rồi, con phải luyện tập trước để mọi chuyện dễ dàng hơn khi chúng ta đến địa điểm ..."
Sau đó... Bà không thể nói thêm nữa khi có người con trai gắt gỏng đột nhiên ôm chặt lấy bà.
"Oy...Mae... Sao mae biết nó ở đó?" Tay nói và kết thúc bằng cái ôm đột ngột.
"Mae không biết... " Bà nhướng mày nhìn Tay.
Điều này khiến Tay bối rối nhưng vẫn tiếp tục cảm ơn bằng những lời ngọt ngào nhất: "Cảm ơn P '. Mae là người tốt với con nhất, chăm sóc cho con nhất là người bảo hộ của con, là thiên thần của con suốt đời." Tay nói xong và sải bước đi.
"Vậy chúng ta tiếp tục đi, thiên thần?"

FRIENDS WON' T LOVE ME LIKE YOU (Hoàn)Where stories live. Discover now