CHƯƠNG 9: NEON LIGHT

42 1 0
                                    

CHƯƠNG 9: NEON LIGHT

"New, vui lòng ở lại một chút. Chúng tôi có việc thảo luận với cậu." P'Tha yêu cầu New ở lại sau khi cuộc họp bàn về kịch bản Waterboyy 2 vừa kết thúc.
"Tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài, New." Kay nói rồi đi ra khỏi phòng họp. New gật đầu với cậu ta rồi ngồi xuống nói chuyện với giám đốc điều hành của GMMTV. Yuyui cũng ở lại phòng cho một cuộc họp khẩn cấp.
New không biết nội dung cuộc họp là gì. Cậu đoán là về quyết định nghỉ show mà mình đã bày tỏ với các ông chủ khoảng bốn tuần trước.
"Thời gian này cậu sống tốt không, New? Cậu đã nghỉ được 3 tuần rồi phải không?" P'Tha mở đầu bằng một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên.
"Tôi rất tốt, P'Tha." New trả lời với giọng nói không vui. Mặc dù cậu tin tưởng ông chủ của mình, nhưng cậu luôn khó chịu khi nói về các vấn đề cá nhân.
"Cảm ơn anh đã cho em bốn tháng nghỉ ngơi. Em thực sự cần điều này."
"Coi kìa, New" P'Tha nói: "Tôi vẫn nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi, đặc biệt là người dễ dàng suy đoán về cuộc sống riêng tư của các nghệ sĩ như chúng tôi. Cậu nên biết điều này vì cậu đã trở thành mục tiêu của một số phản hồi tiêu cực trong nhiều tháng nay."
Sự quan tâm tràn ngập trong tiếng nói của giám đốc quản lý. Mặc dù lợi nhuận là điểm mấu chốt quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng công ty này vẫn đặt phúc lợi các nghệ sĩ của họ lên ưu tiên hàng đầu. Một số hành động của họ có thể không có ý nghĩa với người khác, nhưng họ luôn tìm cách bảo vệ cho những tài năng của mình.
"Em xin lỗi P' nhưng em thực sự cần điều này." New có lý luận vững chắc: "Em nghĩ liệu pháp điều trị tâm lý đã được tiến hành tốt và nó thực sự giúp em đối phó với mọi thứ."
Đây là một trong những lý do New quyết định nghỉ diễn. Nhiều tháng liên tục nhận được tin nhắn tiêu cực từ một nhóm người đã gây tổn hại cho sức khỏe tinh thần của cậu. Mặc dù có tình yêu và sự ủng hộ của những người hâm mộ trung thành và những người đồng nghiệp thân thiết, tâm lý của New cũng không thoải mái; chủ yếu là việc cậu phải kìm nén tất cả cảm xúc của mình vì tính chất công việc.
New đã thay đổi rất nhiều. Cậu không bình thường như trước, cậu chán ăn, khó ngủ dẫn đến mệt mỏi thiếu tập trung, cậu mất hứng thú với rất nhiều thứ. Mẹ cậu đã nhận thấy những điều này trong một lần cậu về thăm nhà và bà đã rất lo lắng. Bà khuyên cậu nên gặp một chuyên gia tâm lý, đó một người thân thiết với gia đình cậu ở miền Nam. Và bác sĩ cho rằng tốt nhất cậu nên đi xa một thời gian.
"Tôi không yêu cầu em quay lại Bangkok sớm như vậy, New." P'Tha hiểu tình trạng khó khăn của New và không muốn can thiệp, nhưng đã một việc xảy đến có lợi cho tất cả các bên: "May mắn thay, chúng ta đã tìm ra một cách có thể làm việc. Yui?"
Ông ra hiệu cho người quản lý nghệ sĩ, Yui trao cho New một bao thư có dán nhãn 'Bí mật'
"Đây. Chúng tôi đã nhận được cái này một vài ngày trước từ CJ Entertainment."
"Cái gì đây?" New hỏi và mở thư để xem nội dung của nó.
"Họ hỏi liệu con có thể đóng một bộ phim remake cho họ không. Sau thành công lớn của Classic Again, họ muốn mời con một lần nữa trong một bộ phim khác." P'Yui đưa ra lời giải thích ngắn gọn.
"Đây sẽ là một bộ phim lãng mạn khác mà mae chắc rằng con rất quen thuộc. Bộ phim Windstruck." Bà nói thêm.
"Mẹ đang đùa với con à? Windstruck?" Hàm New muốn rớt xuống. Cậu biết đây là bộ phim rất hay. Đó là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà cậu đã khóc khi xem. Cậu dễ dàng có cảm xúc với phim ảnh và không bao giờ sợ thể hiện nó.
"Đúng. Họ cần câu trả lời từ chúng ta trong vòng 3 ngày. Vậy con nghĩ sao?" Bà hỏi.
"Điều này có liên quan gì đến kỳ nghỉ của con?" Cậu hỏi.
"Thật tốt khi cậu hỏi." P'Tha mỉm cười giải thích với ngôi sao trẻ: "Nếu công tác chuẩn bị diễn ra tốt đẹp, việc quay phim sẽ bắt đầu sau 2 tháng và cũng sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng. Ngoài ra, địa điểm quay phim sẽ ở Songkhla gần nhà của em."
"Thật tiện lợi." New thấy mọi thứ dường như phù hợp. Cậu được làm công việc mình yêu thích. Không làm tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người về sự vắng mặt lâu dài của cậu ở Bangkok, dự án hoàn toàn trùng khớp với lịch trình của cậu.
"Đó cũng là những gì chúng tôi nghĩ." P'Yui chân thành mỉm cười, cổ vũ New chấp nhận dự án.
"Chúng tôi nghĩ rằng điều này tốt với tình huống của em. Một dự án bí mật cùng lúc với lịch nghỉ của em và nó chỉ quanh thành phố quê em." P'Tha đề nghị.
New vẫn đang xem tài liệu mà cấp trên đưa cho mình, đôi mắt của cậu rõ ràng chứa rất nhiều câu hỏi. Điều này đã gây chú ý cho hai người cấp trên vì vậy họ giải tỏa cậu khỏi áp lực: "Em không cần phải cung cấp cho chúng tôi câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng phải có câu trả lời dứt khoát sau ba ngày."
Sự im lặng tràn ngập toàn bộ căn phòng khi New nhắm mắt và đóng tập tài liệu. Cậu thở dài và một nụ cười hình thành ở khóe miệng. New phải xem xét nó, cậu cần ba ngày để đưa ra quyết định đúng đắn.
"Chúng tôi không giữ em lâu. Chúng tôi biết em vừa mới đến và cần nghỉ ngơi." P'Tha nói để kết thúc cuộc họp.
Tất cả mọi người đứng dậy và P'Yui đến gần New nắm tay cậu nói: "Gọi cho chúng tôi khi con có quyết định."
---------
"Anh im lặng từ nãy giờ." Kay phá vỡ sự im lặng bên trong chiếc xe mình đang lái. Không ai nói gì nên thỉnh thoảng Kay ngân nga theo những bản nhạc đang phát. Vì New vừa mới đến Bangkok và không đem theo xe N'Polar, nên Kay đề nghị chở cậu về nhà.
"Chỉ nghĩ về một số thứ." New nhẹ nhàng nói, trong khi nhìn ánh đèn neon của những tòa nhà họ đi ngang qua. Tâm trí cậu vẫn đang chạy qua các kịch bản khác nhau có thể diễn ra với quyết định của mình, và về lời đề nghị được đặt trên bàn cho mình trước đó.
"Có phải là thứ tôi không được phép biết không?" Kay thăm dò. Không nhận được phản hồi nào từ hành khách của mình, Kay phỏng đoán theo hướng tích cực: "Được rồi tôi hiểu rồi."
Sự im lặng khó xử lập lại một lần nữa. Kay gõ nhẹ ngón tay trỏ vào vô lăng theo nhịp bài hát trên radio.
"Sắp muộn rồi, New. Tại sao chúng ta không ăn tối trước khi tôi đưa anh về nhà?" Kay đề nghị.
"Uhm. Cảm ơn Kay nhưng tôi phải từ chối lời đề nghị đó."
"Hmm. Nhưng anh đã không ăn gì cả buổi chiều." Kay quan tâm.
Kay và New đã ở cùng nhau từ khoảng 1 giờ chiều, Kay để ý New không ăn uống gì cả.
"Tôi không đói."
"Được rồi New. Nếu đó là những gì anh muốn." Kay không muốn quá quan tâm đến cuộc sống của New vì bây giờ họ vẫn chưa thật sự thân thiết. Kay không muốn xâm nhập sâu vào đời tư của New khi họ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau.
"Nhưng anh phải để tôi đãi anh một bữa ăn tối."
"Hmm. Được rồi. Tôi sẽ giữ lời đề nghị đó. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để ở bên nhau trong những tháng tới. Tôi chắc chắn sẽ giữ lời đề nghị đó." New mỉm cười trước sự tinh ranh của Kay: "Và tôi sẽ không quên nó."
Điều này khiến Kay cũng mỉm cười khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội đưa người mình yêu đi ăn một bữa ăn lành mạnh, cho dù không nhất thiết phải hẹn hò. Kay thực sự muốn có được ngày ấy.
Sau vài phút nói chuyện và những trò đùa khập khiễng, cuối cùng họ cũng đến tòa nhà chung cư của New. New tháo dây an toàn, nhìn vào mắt tài xế để tỏ lòng biết ơn: "Cảm ơn vì đã cho đi nhờ xe, Kay. Tôi không nên làm phiền cậu. Tôi có thể đi trạm BTS hoặc taxi."
"Không sao đâu. Tôi thích, anh có biết tôi thích lái xe quanh thành phố không?" Kay nói lắp và ngại ngùng bối rối gãi đầu. Tuy nhiên, New lại không để ý đến thái độ của Kay.
"Cậu bị điên à. Lái xe trong tình trạng giao thông này là rất khủng khiếp." New cười nhạo, lại nhận được một tiếng cười rụt rè từ Kay.
"Và tôi biết điều đó bởi vì tôi đã từng lái xe đến Ratchaw từ văn phòng trước khi quay trở lại Chidlom." New vô thức chia sẻ một kỷ niệm đẹp của mình và Kay không biết ý của New là gì. Không muốn ai nhìn thấy sự bối rối của mình, New mở cửa xe bước ra ngoài: "Ừm. Ừ. Cảm ơn lần nữa, Kay." New mỉm cười.
Kay ra khỏi xe giúp New lấy túi ra khỏi thùng xe. Kay đề nghị đưa New đến thang máy nhưng New từ chối.
"Tôi có thể đón anh vào ngày mai không?" Kay đề nghị.
"Làm ơn, không cần. Kay. Tôi sẽ lái xe của tôi vào ngày mai. Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị."
"Được rồi. Tôi về đây. Chúc ngủ ngon!"
New nhìn Kay quay trở lại xe và lái xe đi ngược chiều về phía lối ra của tòa nhà. Khi xe khuất bóng New mới quay lưng đi về phía thang máy.
Cậu lục lọi điện thoại trong khi chờ thang máy đi xuống tầng hầm.
"New."
New quay lại và ngạc nhiên khi thấy Kay trở lại: "Chết tiệt. Cậu làm tôi giật mình, Kay." New cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Kay không thể không nhìn chằm chằm vào đôi mắt của New trong vài giây. Kay cảm thấy tai mình nóng lên và trái tim đập nhanh như chạy một trăm dặm một giờ. Kay vỗ nhẹ vào ngực mình trước khi đưa cho New một cái túi nhựa.
"Uhm. Tôi biết anh không đói nhưng hãy uống cái này, nó có rất nhiều protein." Kay giơ tay ra và nhìn xuống chân khi nói chuyện với New: "Tôi thường giữ rất nhiều loại thức uống dinh dưỡng này trong xe. Và tôi nghĩ anh không có thức ăn dự trữ ở nhà vì anh mới trở về."
"Cậu không cần phải thế, Kay." New lấy túi nhựa từ tay Kay. New không phải là người lợi dụng lòng tốt của người khác nhưng cậu biết Kay sẽ thất vọng nếu mình từ chối. New nở một nụ cười ấm áp và dễ chịu trước sự chu đáo của Kay.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn cậu giữ lại những thứ này. Tôi vẫn còn nhiều ở nhà."
Kay giật mình khi tay họ chạm vào nhau trong giây lát. Kay mừng vì New lấy đồ ăn của mình. Nó có thể không nhiều, nhưng Kay thực sự quan tâm đến New. Đó là điều tối thiểu Kay có thể làm vì lời đề nghị cho một bữa ăn ngon đã bị từ chối trước đó.
"Cảm ơn cậu một lần nữa Kay. Cậu nên về bây giờ trước khi tình hình giao thông xấu đi."
"New."
"Ừ?"
"Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được làm việc với anh một lần nữa."
"Và tôi cũng như cậu, Kay."

FRIENDS WON' T LOVE ME LIKE YOU (Hoàn)Where stories live. Discover now