Chương 88.

2.7K 125 3
                                    




          Con người nếu như không có được một giấc ngủ ngon trong một khoảng thời gian dài, sẽ nảy sinh ra những ảo giác với mức độ tùy biến khác nhau.

          Lâm Mộ Tình cảm thấy, mấy hôm nay, bản thân mình nhất định là vì chuyện của Tiêu Dương mà lo lắng, không nghỉ ngơi tốt, khiến nàng cũng bắt đầu sinh ra ảo giác mất rồi.

          Nàng sao lại cảm thấy bản thân mình nhìn thấy Tiêu Dương cơ chứ?

          Bên ngoài cửa sổ nhà hàng, trong con hẻm nhỏ đối diện con đường lớn, người kia là Tiêu Dương sao?

          Khang Kiến ngồi đối diện cảm giác được sự bất thường của nàng, cũng hướng theo tầm mắt của nàng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng hắn cũng không thấy được người hay cảnh vật gì đáng chú ý tới.

          "Nhìn gì vậy?"

          "À...... Không có gì, cậu nói tiếp đi." Lâm Mộ Tình lấy lại bình tĩnh, nơi đó rõ ràng một bóng người cũng không có, chỉ có hàng xe cùng dòng người qua lại chớp nhoáng mà thôi.

          Bỗng nhiên Khang Kiến thở dài một hơi.

          Lâm Mộ Tình thu lại tầm nhìn của mình, dừng lại trên người hắn, quan tâm thăm hỏi: "Làm sao vậy?"

    "Biết làm sao đây? Anh phải kết hôn." Giọng điệu của Khang Kiến lộ ra tia bất đắc dĩ.

          "Kết hôn? Sao tới bây giờ cũng chưa từng nghe cậu đề cập qua vậy, từ trước đến nay cậu có qua lại với ai hay sao?" Đây là tin tức sốc thứ hai mà Lâm Mộ Tình nghe được trong mấy ngày nay.

          Mặc dù có biết là Khang Kiến quen rất nhiều bạn gái, chỉ là Khang Kiến thường cho người ta có cảm giác như là một hoa hoa công tử vậy, khó có được một đối tượng yêu đương ổn định. Hơn nữa, Khang Kiến vẫn còn đang không ngừng theo đuổi mình. Lúc Lâm Mộ Tình nghe được cái tin này, đúng thật là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi.

          "Cũng chưa có quan hệ gì, anh với cô ấy chỉ mới gặp được vài lần. Em cũng biết anh là con trai độc nhất trong nhà, ba anh vẫn luôn trong ngóng anh kết hôn, cũng vẫn...... vẫn trong mong em sẽ gả cho anh. Thế nhưng anh biết chuyện này là không thể nào."

          Lâm Mộ Tình cúi đầu hơi vẻ tỏ lỗi. Có cảm giác như bản thân mình đã khiến Khang Kiến phải bỏ lỡ rất nhiều năm vậy.

          Đối tượng kết hôn của Khang Kiến là thiên kim của một công ty du lịch, Lâm Mộ Tình cảm thán một tiếng: "Coi như là môn đăng hộ đối rồi." Vì thế mới chỉ vừa gặp mặt vài lần liền đính hôn ngay.

          "Anh chờ em nhiều năm đến vậy, vẫn chờ không được, thật muốn si tình một phen, một mực chờ đợi. đáng tiếc là......" Khang Kiến lắc lắc đầu cười cười, cảm thấy lúc trước nhờ Lâm Mộ Tình giả làm bạn gái mình, âm thầm cùng Tiêu Dương so cao thấp, thật là ngây thơ quá mà.

          "Vì tránh để em chán ghét anh thêm nữa, anh quyết định buông tay." Khang Kiến thản nhiên nói.

          Lâm Mộ Tình có chút xấu hổ, "Mình hẳn là nên cảm ơn cậu, hay vẫn nên xin lỗi cậu đây?"

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ