Chương 66. Nhớ kỹ tôi yêu em

3.8K 133 3
                                    



          Nhất Văn nháy mắt hiểu ra, rất tự nhiên nhận lấy điện thoại, từ từ nói chuyện với Lâm Mộ Hân.

          Hai người nói chuyện điện thoại trong một khoảng lâu, lúc đầu Nhất Văn còn nói được vài câu, về sau đa phần là ngồi nghe, ngẫu nhiên đáp vài lời.

          Tiêu Dương cảm thấy dường như Lâm Mộ Tình để Nhất Văn tiếp điện thoại, là một quyết định sai lầm mà, chả ăn ngay nói thật gì cả.

          Cúp điện thoại xong, Nhất Văn cảm thấy khó xử, cô nhìn Tiêu Dương, nói: "Tiêu Dương, cũng là cậu nói với cậu ấy đi. Mình quay về ăn cơm với Lý công tử." Cô về rất vội vàng, ngay cả món mà Lý công tử muốn ăn cũng quên mua.

          "Chuyện Nhất Văn nói là chuyện gì vậy?" Lâm Mộ Tình thấy có chút tò mò, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Dương có chút mất tự nhiên.

          Tiêu Dương cố gắng duy trì nụ cười, "Không có gì. Em làm gì mà không dám nói với chị em là em đang ở bên cạnh tôi chứ?" Cô cố gắng dời đề tài, nói hay không nói, ở trong đầu cô đã nghĩ qua trăm ngàn biến chuyển. Lâm Mộ Hân không mong cô nói ra, cô lại muốn nói, qua qua lại lại thật rắc rối, đến cuối cùng, cô vẫn còn đang do dự.

          Lâm Mộ Tình thở dài một hơi, "Em mà nói là đang ở chung với Dương, chị em nhất định sẽ tìm lý do kéo em về nhà. Cũng không biết chị ấy bị sao nữa, dường như đặc biệt bài xích đối với chuyện này vậy." Lâm Mộ Tình nói xong, cũng không còn khẩu vị. Chẳng lẽ sau này đều phải lén lén lút lút với Tiêu Dương như vậy sao? Nàng lại không làm sai điều gì, tại sao tỷ tỷ phải can thiệp vào chứ?

          Tiêu Dương nghe Lâm Mộ Tình kể lại cuộc tranh luận liên quan đến chuyện come-out với gia đình, cô cũng hiểu được nguyên nhân của chuyện này vốn là ở chỗ mình mà ra. Nếu người yêu của Lâm Mộ Tình là một người phụ nữ nào khác, có lẽ Lâm Mộ Hân cũng sẽ không tìm trăm phương nghìn kế nhằm ngăn cản đến như thế. Nhưng cô thật sự không thể buông tay được.

          Đột nhiên Tiêu Dương nắm lấy tay của Lâm Mộ Tình, dùng một câu cắt ngang sự bực tức của Lâm Mộ Tình, cô nói: "Tôi yêu em."

          Mặt Lâm Mộ Tình lại đỏ ửng lên, nơi công cộng, Tiêu Dương nói câu này làm gì vậy...... Mặc dù nàng cũng biết căn bản là không ai nghe thấy được.

          "Đây là chuyện mà Dương muốn nói với em?"

          Tiêu Dương không gật đầu cũng không lắc đầu, còn nói thêm: "Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em phải nhớ kỹ, tôi yêu em."

          Lâm Mộ Tình cũng không quá để tâm, cười cười cầm ngược lại tay cô, nói: "Em biết."

          Chuyện trong quá khứ, Tiêu Dương nói không nên lời. Cô có thể tưởng tượng ra phản ứng của Lâm Mộ Tình sau khi ra được, nhất định sẽ nổi giận, nhất định sẽ chất vấn mình sao không sớm nói cho em ấy biết, nhất định cũng sẽ nghĩ mình xem em ấy như một vật thay thế. Sau đó hai người sẽ cãi nhau, sau đó...... Có lẽ không cần sự can thiệp của Lâm Mộ Hân, cũng sẽ dẫn đến chia tay. Lâm Mộ Tình là một người kiêu ngạo đến vậy, làm sao mà không để tâm tới cái quá khứ này được? Cho dù hai người có yêu nhau đi nữa, Tiêu Dương cũng không dám chắc rằng Lâm Mộ Tình sẽ tha thứ cho mình.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ái · Đãng Dạng - Lạc Mạc Chi VũWhere stories live. Discover now