Chương 255. Thuận Đức năm thứ mười

11.8K 817 515
                                    


Tồi khô lạp hủ (22)



"A Hâm?" Nghe được cái tên này, Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân đều khẽ kêu lên một tiếng.

"Đúng vậy, A Hâm." A Liêu phi thường khẳng định nói, "Chính là Tạ thị A Hâm."

Chân Văn Quân lập tức nhìn lại bên trong Hướng Nguyệt Thăng, thấy các Thanh Viên nương tử lần lượt đi xuống, không thấy bóng dáng của A Hâm.

Vệ Đình Húc đem mọi chuyện trước sau gắn kết lại với nhau suy nghĩ một chút, A Hâm vốn là người Động Xuân, nàng nếu muốn tìm một nơi để ẩn cư thì khả năng trở lại Động Xuân là rất lớn. Chẳng qua trước kia Tạ thị chiếm cứ vùng phía nam Động Xuân, nàng cũng không thể nào trở về, ở bên trong tiểu sơn thôn này ngược lại giống như là phong cách của nàng.

Đợi không được đến lúc trở về mới nói, A Liêu ở ngay trên chiến trường phảng phất mùi máu tươi này đem tất cả những chuyện thần kỳ đã phát sinh mấy ngày nay kể lại cặn kẽ từ đầu tới cuối cho Vệ Đình Húc các nàng.

Nàng tuyệt đối không nghĩ tới A Hâm lại ở chỗ này.

Năm đó Trùng Tấn quân đại phá Nhữ Trữ đánh vào Cấm uyển, A Hâm liều chết dùng sức lực một người đem thi thể của Lý Duyên Ý đoạt ra, cuối cùng là bảo vệ được mảnh tôn nghiêm cuối cùng của Hoàng đế Đại Duật.

Từ sau năm Chiếu Vũ thứ năm, A Hâm và Lý Duyên Ý cùng nhau bốc hơi khỏi nhân gian, không ai biết các nàng đã đi đâu. Thời kỳ Thuận Đức năm đầu vô số người đều tìm kiếm tung tích của các nàng, đương nhiên bọn họ cũng không thèm để ý đến sự sống chết của A Hâm, bọn họ muốn chính là Lý Duyên Ý, bất kể sống chết.

Mười năm chỉ trong chớp mắt, dưới sự lùng sục quy mô lớn như thế cũng không một ai phát hiện được tung tích của các nàng, có thể đoán được các nàng ẩn nấp sâu đến bao nhiêu.

A Liêu ở trong thôn nhiều ngày như vậy, không hề phát hiện A Hâm đã đi qua trước mắt nàng vô số lần, đối với thôn phụ tên "A Đường" kia cũng không có bất kỳ ấn tượng gì.

Khi nàng nhắm mắt lại, từ bên trong gác xép cũ nát buông hỏa chiết tử ra, chờ đợi một đám lửa cháy lan kinh thiên động địa nhưng lại đợi không thấy, khó hiểu mở mắt ra, trông thấy nữ nhân với gương mặt lốm đốm kỳ quái kia, A Liêu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón cái chết nhất thời có chút phản ứng không kịp.

Thôn phụ kia vững vàng nắm trong tay hỏa chiết tử mà lẽ ra đã phải ném xuống dưới dẫn lửa cháy lan khắp nơi. Động tác này nhìn qua dễ dàng đơn giản, kỳ thật vô cùng khó. Thậm chí thôn phụ này từ khi nào xuất hiện từ nơi nào nhô ra nàng cũng không biết, tất cả các Thanh Viên nương tử ở bên trong gác xép đều không hề phát hiện.

"A Đường!" A Thấm nhận ra nàng, đây chẳng phải là A Đường trầm mặc ít lời trên người tràn ngập rất nhiều điểm thần bí đó sao, "Ngươi quả nhiên biết võ công!"

"A Đường?" A Liêu lúc này đã hồi phục tinh thần, khi một lần nữa nhìn kỹ thôn phụ thâm tàng bất lộ này lại cảm thấy có chút quen mắt. Nàng chăm chú nhìn hai tròng mắt của A Đường, có thể xác định người này nàng nhất định đã gặp qua ở nơi nào đó rồi. Ngũ quan có thể lệch vị da dẻ cũng có thể biến hóa, điều này đối với cao thủ dịch dung mà nói cũng không tính là vấn đề khó khăn, nhưng khí chất riêng biệt trong đôi mắt cho dù có qua rất nhiều năm cũng rất khó thay đổi.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now