Chương 225. Thuận Đức năm thứ hai

11.4K 828 1K
                                    


Thất lộc cộng trục (21)



Chân Văn Quân đích thực đi sớm về sớm, nhưng lại mang về một người.

Vệ Đình Húc đang ở bên trong tiểu viện tự xoa bóp hai chân chính mình, cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, Chân Văn Quân dẫn đầu tiến vào, đi theo phía sau là một vị cô nương trẻ tuổi y phục đơn bạc, bị đông lạnh đến run cầm cập.

Vệ Đình Húc nhìn nhìn cô nương kia, rồi lại nhìn nhìn Chân Văn Quân, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, giống như đang đợi nàng giải thích.

Chân Văn Quân nói: "Nàng tên là A Lĩnh, là người Phong huyện bản địa."

"Không phải nên để cho nàng đi đến quân doanh sao?"

"Quân doanh? A không, những người nên đi toàn bộ đều đi cả rồi, nàng không phải loại kia, ân. . . . . . Ngươi biết đấy." Chân Văn Quân ngại nói thẳng A Lĩnh không phải là quân kỹ, chỉ là một nông phụ bình thường mà thôi.

"Ta không biết." Vệ Đình Húc đối với người này có chút cảnh giác. Nàng luôn luôn đề phòng, không thích nhất là người xa lạ tiếp cận nàng, không thể chịu được người xa lạ tiến vào bên trong phạm vi có thể ám sát nàng. Đối với việc Chân Văn Quân chẳng hiểu vì sao lại mang một người trở về biểu hiện ra địch ý cùng bất mãn cực lớn, toàn bộ đều gom tụ vào trong ba chữ này.

A Lĩnh bị khí tức đáng sợ từ khắp người nàng tỏa ra dọa sợ tới mức lui về sau hai bước, trốn ra phía sau Chân Văn Quân. Chân Văn Quân kéo nàng bước ra, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, nàng tuy trông có vẻ rất dữ, nhưng không phải là kẻ lạm sát người vô tội."

A Lĩnh ngọt ngào "Ân" một tiếng, ánh mắt dính vào trên người Chân Văn Quân, một khắc cũng không muốn rời đi.

Hai người đối thoại thanh âm cực nhỏ, nhưng mức độ yên tĩnh ở trong viện đủ để cho Vệ Đình Húc ngồi trên xe lăn nghe rõ từng chữ.

"Ta chính là như vậy." Vệ Đình Húc đẩy xe lăn tiến đến bên cạnh các nàng, nhìn thẳng vào Chân Văn Quân, "Ai làm chướng mắt ta, ta liền giết người đó."

A Lĩnh không dám nhìn vào mắt nàng.

"Cho dù ngươi lại đại phát thiện tâm cứu giúp một nữ tử câu lan, nhưng cũng không cần đưa đến trong viện của ta. Ngươi có rất nhiều chỗ có thể bố trí ổn thỏa cho nàng."

Nghe được bốn chữ "nữ tử câu lan", A Lĩnh biến sắc, vội vàng phủ nhận: "Ta không phải!"

Chân Văn Quân thở dài một tiếng, bảo A Lĩnh ngồi xuống, xoay người nói với Vệ Đình Húc: "Nàng thực sự không phải, ngươi hiểu lầm rồi. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta."

"Ân nhân cứu mạng?" Ngữ khí của Vệ Đình Húc không có nhấp nhô lên xuống quá lớn, nhưng từng chữ lại cực kỳ gay gắt, "Ngươi Chân đại tướng quân anh minh thần võ, lại còn cần một tiểu cô nương như vậy cứu mạng? Không sợ vừa mới nhặt về được một mạng, lại bị mật thám cố ý tìm tới cửa đoạt lại hay sao?"

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now