[Chap 19]

721 32 0
                                    

  Chap 19:
"Anh đừng...đừng có qua đây."Bạch Hiền xua xua tay đuổi hắn đi nhưng không ngờ bị tên Phác mặt dày nào đó lợi dụng cơ hội nắm chặt lấy tay cậu rồi từng bước ép sát cậu vào thành bếp. Nhờ có lợi thế về chiều cao nên hắn dễ dàng nhìn được trên bếp có một nồi...ờm...chắc là cháo đang tỏa ra một mùi khét nhè nhẹ.
"Em nấu cháo cho tôi sao?" Hóa ra là em ấy có nấu cho hắn nhưng thất bại nên phải đi mua. Bạch Hiền ngàn năm không xuống bếp mà lại đích thân đi nấu cháo cho hắn sao? Cậu ngay cả nấu mì cũng không biết nấu nữa mà. (Au: chi tiết liên hệ chap 4 bạn Biện Tổng của chúng ta đã thú nhận chỉ biết nấu mỗi nước sôi =]]]]]]) Được rồi hắn cảm động thật rồi, khóe mắt đột nhiên cảm thấy cay cay. Hắn không nói gì cả chỉ lặng lẽ dùng một tay múc hết cháo ra tô. Các bạn hỏi tại sao lại là một tay à? Tất nhiên là tay còn lại bận nắm chặt lấy tay Bạch Hiền từ nãy giờ rồi (*¯︶¯*)
"Anh tính làm gì? Đem đổ hết đi không ăn được đâu. Mặn lắm." Bạch Hiền nhìn thấy hắn múc cháo ra thì vội đến loạn thành một đoàn.
"Tất nhiên là phải ăn rồi, em đã cất công nấu cho tôi thì sao lại hoang phí được." Hắn múc một muỗng cháo lên...ờm...mặn. Không chỉ mặn mà còn có vị ngọt lờ lợ rất kì lạ. "Mặn. Còn có vị lợ lợ nữa. Em cho quá nhiều gia vị rồi."
"Dở vậy thì đừng ăn nữa, ai bảo anh ăn cơ chứ. Tôi vốn dĩ cũng tính đem đổ rồi." Người nào đó lập tức xù lông. Cậu và bếp núc quả thật là không đội trời chung mà.
"Không được! Hiếm hoi lắm em mới xuống bếp, không thể lãng phí được." Nói rồi hắn mở bình nước sôi rót vào cháo rồi khuấy đều lên "Xem. Như vậy chẳng phải là có thể ăn được rồi hay sao?" Hắn cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng sáng.
"Tùy...tùy anh..." Cậu cuối gằm đầu xuống, đôi tai đỏ ửng tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó lúc này, có lẽ do khẩn trương nên cậu không hề để ý bàn tay bị người kia nắm nãy giờ vẫn chưa chịu buông. Phác Xán Liệt tủm tỉm cười, vừa ăn cháo vừa quan sát người ngồi kế mình. Một buổi chiều tối cứ bình yên như thế mà trôi đi...
.
.
.
"Bạch Hiền dậy nào dậy nào! Cho dù là cuối tuần cũng không nên ngủ nướng." Phác Xán Liệt hôm nay dậy thật sớm, hắn cố tình làm một bữa sáng thật ngon rồi lên phòng kéo con sâu lười nào đó rời giường.
"Um...biến đi..." "Con sâu lười" cau có khi bị đánh thức, nó quẳng gối đầu vào người đang quấy rầy mình rồi lăn người cuộn tròn ngủ tiếp.
Hắn híp mắt nhìn cậu rồi bỗng nhiên cười gian. Không chịu dậy sao? Vậy thì phải thử tuyệt chiêu hay thấy trong phim vậy.
"Bạch Hiền, em có chịu dậy hay không?" Hắn nằm úp sấp trên giường cậu, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. "Là do em tự rước lấy đấy nhé."
Phác Xán Liệt lập tức đè chặt Bạch Hiền xuống giường hôn ngấu nghiến. Ban đầu hắn chỉ liếm theo viền môi rồi ngậm lấy môi cậu từ từ thưởng thức. Nhưng khi "con mồi" bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, hắn ngay lập tức cậy khớp hàm của cậu mà tiến công vào khuôn miệng của người kia. Chiếc lưỡi ranh mãnh hung hăng tàn phá khắp nơi, mạnh bạo quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa. Thóa dịch của hai người quệch vào nhau chảy ra từ khóe miệng cậu.
"...um...buông...um...um...Phác.....buông..." Người dưới thân bắt đầu vùng vẫy dữ dội nhưng bị tấm chăn quấn chặt nên hoàn toàn không có khả năng chống cự. Bạch Hiền cố gắng mở to mắt nhưng mọi thứ đều mơ hồ, mặt cậu đỏ bừng bừng vì thiếu dưỡng khí.
Hai làn môi tách nhau tạo ra một tiếng "phốc", kéo theo một sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ. Hắn luyến tiếc liếm liếm môi cậu. Ăn thật ngon. Bạch Hiền lúc này đang nằm ra sức thở dốc, mặt cậu đỏ bừng bừng, cái mũi cũng đỏ bừng, đôi mắt to tròn còn vương một làn hơi nước mỏng đang cố trừng hắn, y như một con thỏ con bị bắt nạt càng làm cho lòng hắn cồn cào hơn.
"Mặt em như thế là sao? Chưa thỏa mãn sao? Được rồi ngoan ngoan anh cho em thêm một nụ hôn nữa." Hắn cực kì khoa trương chu môi tiếp tục hôn cậu. Khi môi hắn sắp chạm vào môi cậu thì..."bốp"...con người lưu manh nào đó bị ăn một cú đá vào bụng dưới và lăn xuống giường. "Aaaaaaaaaaaa....đau quá..."
"Hôn hôn cái đầu anh. Đè nặng muốn chết." "Thủ phạm" sau khi gây án liền ngồi dậy đá đá "nạn nhân" đang nằm lăn lộn trên sàn nhà. "Nè đau thật hả? Phác Xán Liệt anh có sao không vậy? Nhẹ lắm mà!" Nãy giờ hắn vẫn kêu đau, không lẽ cậu ra tay nặng đến vậy?
"Đau...đau chết đi được...chơm chơm một cái mới hết đau." "Nạn nhân" Phác Xán Liệt sau khi rên rỉ chán chê liền mặt dày mày dạn đòi "thủ phạm" bồi thường.
"Anh...anh...ANH ĐI CHẾT ĐI! HỪ!"
----------------------------------------
"Đi đâu? Tại sao tôi lại phải đi với anh?" Biện tổng nhà chúng ta đang hết sức bực bội, mới sáng sớm mà tên kia đã phát bệnh kéo cậu ra khỏi giường rồi còn đòi đi "khảo sát tình hình" nữa chứ. Khảo sát gì mà bắt cậu mặt quần Jean áo thun, hình như còn là một cặp với hắn nữa.
"Đi rồi sẽ biết. Đủ đồ rồi, xuất phát thôi." Hẹn hò~hẹn hò~~~ ố là la hẹn hò~~~~
"HIỀN CA!"
Hai người bọn họ vừa chuẩn bị lên xe thì bị một giọng nói gọi vọng lại. Mặt Phác Xán Liệt lập tức trầm xuống khi thấy tình địch mà hắn đã lâu không gặp- Hoàng Chi Lan.
Cô gái trẻ nhanh chóng chạy lại nắm tay Bạch Hiền, bắn cho cậu một ánh mắt khác thường rồi vội nói "Hiền ca hôm nay chúng ta có thể đi thử đồ cưới được không?"
"Đồ cưới sao? Tất nhiên là...KHÔNG ĐƯỢC! CẬU ẤY HÔM NAY CÓ VIỆC PHẢI ĐI CÙNG TÔI." Bạch Hiền nhìn không hiểu ánh mắt của cô, cậu đang định đồng ý thì Phác Xán Liệt đã xen vào. Hắn nắm chặt một cánh tay cậu, cố ý đứng sát cho Hoàng Chi Lan thấy bộ quần áo họ đang mặt trên người.
"Việc gấp của công ty bắt buộc phải làm trong hôm nay nên Bạch Hiền không.thể.đi.cùng.cô!" Những lời cuối cùng hắn tựa hồ như nghiến răng nghiến lợi.
"Nguyên ca...thật sự không thể đi cùng em sao..."Cô vẫn bắt lấy tay cậu, ánh mắt đầy trong mong.
"Anh..." Bạch Hiền chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt bất chợt phát hiện một nhân ảnh phía xa xa. Cậu lập tức thu hồi tầm mắt, gạt tay Chi Lan ra, nét mặt cũng nhanh chóng trở nên lạnh lùng rồi bước lên xe. "Xin lỗi, hôm nay anh có việc phải làm rồi. Em đi một mình đi."
Chiếc xe theo sự thúc dục của Bạch Hiền nhanh chóng rời đi...
"Tiểu Lan em không sao chứ?"
"Là anh sao? Thật trùng hợp quá." Cô vội vàng lau nước mắt, khóe môi cố kéo lên một nụ cười méo xệch. "Xin lỗi em có việc gấp phải đi đây."
"Đừng cười. Xấu!" Người nọ ôm cô vào lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt ướt đẫm vai áo.
"Có thể...có thể đi cùng em đến tiệm áo cưới được chứ? Đi một mình...rất xấu hổ."
"Được."
Cô gái khẽ mỉm cười, ở sau lưng anh chàng giơ biểu tượng chiến thắng.
.
.
.
Vương Nguyên nhìn qua kính chiếu hậu thấy Chi Lan cùng một người lạ mặt đang ôm nhau, cậu bất giác nở nụ cười. Kế hoạch cũng sắp thành rồi.
End chap 19.  

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now