[Chap 14]

711 32 0
                                    

  Chap 14:
"BẠCH HIỀN?/HIỀN HIỀN?"
Người vừa chạy tới không ai khác ngoài sếp tổng Biện Bạch Hiền của chúng ta. Khi sáng cậu nghe tiểu Lan cầu cứu cô bị ép buộc đi xem mắt thì bắt đầu chạy tới đây. Cậu không ngờ người xem mắt tiểu Lan lại là hắn-Phác Xán Liệt. Nhìn hai người họ ăn cùng nhau, trò chuyện thân mật thì cậu lập tức mất hết lý trí mà chạy ra đây. Bạch Hiền từ đầu giờ vẫn chưa nói câu nào, cậu nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, đôi mắt hiện lên chút ủy khuất rồi nhanh chóng vụt mất khôi phục lại vẻ bình thường. Cậu quay sang Chi Lan gật đầu với cô rồi lại nhìn Phác Xán Liệt.
"Bạch Hiền cậu sao lại có mặt ở đây? Đây là chuyện riêng của tôi làm phiền cậu đừng xen vào." Từ khi nhìn thấy Bạch Hiền lòng hắn bất giác trở nên vui vẻ lạ thường. Chút ủy khuất trong mắt cậu dù rất nhanh nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Điều này chứng tỏ Bạch Hiền vẫn còn rất thích hắn, cậu bất chấp tất cả để cản trở hắn đi xem mắt. Tim hắn có chút cảm giác ngọt ngào.
"Xin lỗi chuyện này tôi không thể không xen vào..."Tất nhiên em phải xen vào rồi vì em thích tôi cơ mà...Con người nào đó trong lòng hả hê suy nghĩ. "Bởi vì cô ấy là vị hôn thê của tôi."  Bạch Hiền nói xong lập tức kéo tay Chi Lan bỏ ra ngoài.
Đúng rồi cô ấy là vị hôn thê...vị hôn thê...WTF? VỊ HÔN THÊ? BẠCH HIỀN CÓ VỊ HÔN THÊ? Hắn giật mình nhìn lại thì phát hiện chỉ còn mỗi mình mình, hai người còn lại sẽ sớm không còn nhân ảnh.
------------------------------tui là đường phân cách moe chớt người đây. Mấy người có thấy tui moe hơm? Nói hơm là tui khóc cho coi *rưng rưng*------------------------------------------------------
"Phù! Mệt quá. Đau đau đau. Tiểu Bạch cậu làm gì kéo tay tớ chặt đến thế. Chỉ là diễn thôi mà. Chẳng lẽ cậu thích thầm tớ sao?" Chi Lan rút tay ra khỏi tay cậu, thập phần đau lòng xoa nắn cổ tay đã đỏ lên của mình. Haizz, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chi hết.
"Cậu sao? Để xem..." Bạch Hiền nhìn cô từ đầu đến chân "ờm...gương mặt thì không gì đặc biệt, dáng thì cũng không đẹp như người mẫu, quần áo thì được đó nhưng mà không hợp với cậu. Cậu nói xem tôi có thể thích cậu ở điểm nào?" Bạch Hiền nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt như đang muốn nói "Chi Lan à, cậu ATSM vừa vừa thôi."
"Cậu...hừ! Được rồi. Không đùa với cậu nữa. Đi ăn thôi tớ đói lắm rồi."
30p sau...
"Được sống rồi. Ăn no thật." Chi Lan đưa tay xoa xoa bụng, cô đánh một cái ợ thật to, gương mặt hiện lên nét thỏa mãn.
"Bao nhiêu năm rồi sức ăn của cậu vẫn đáng sợ như vậy." Bạch Hiền lắc đầu ngao ngán nhìn 5 tô mì lớn chất chồng trên bàn ăn, một tay cậu che mặt tránh đi ánh nhìn kì dị của những người có mặt trong quán ăn. "Ai nuôi cậu chắc bị cậu ăn tới sập quá. Được rồi không đùa nữa. Về nước khi nào mà không chịu gọi điện cho tớ hả? Nếu cậu không phải đi xem mắt chắc là cũng quên luôn tên tôi rồi chứ gì?" Bạch Hiền theo thói quen đẩy gọng kính, giọng nói sắc bén chút thật chút đùa.
"A! Đừng giận đừng giận. Tớ vừa đặt chân đến Trùng Khánh liền bị ba mẹ bắt về đi xem mắt, điện thoại cũng bị tịch thu mãi đến hôm nay mới trộm về được đó. Vừa có điện thoại là tớ lập tức gọi cho cậu mà. Thật đó" Chi Lan làm ra vẻ mặt đáng thương. Phù! Cầu trời tên đáng sợ này đừng giận cô nếu không cô sẽ bị chỉnh chết.
"Thật ra...tớ đuổi theo người kia về đây. Công ty anh ấy làm mở chi nhánh mới ở Trùng Khánh này."
"Cậu vẫn đuổi theo cái tên yếu đuối cái gì cũng không dám làm kia à?" Gương mặt Bạch Hiền trầm xuống. "Cậu thật sự yêu hắn như vậy sao?"
"...Phải!" Cô nhìn cậu, đôi mắt kiên định không một chút hoang mang.
"Được. Tôi sẽ chuẩn bị một kế hoạch. Nếu người kia thật sự trân trọng cậu thì sẽ không bỏ qua cơ hội này. Còn nếu như nó thất bại...thì cậu không cần phải phí thời gian với hắn nữa."
.
.
.
ChanBaek Bar
Phác Xán Liệt như phát điên mà nốc từ ly này đến ly khác. Khoảnh khắc nhìn Bạch Hiền nắm lấy tay cô gái ấy và bảo đây là vị hôn thê của tôi người hắn lập tức cứng đờ. Lồng ngực đau đớn như bị ai xé nát. Tại sao lại còn đau hơn cả khi hắn biết Nghệ Hưng yêu Tuấn Miên?
"Aizo! Trưởng phòng Phác lâu rồi không gặp anh. Dạo này ít ghé bar nhỉ?" Chủ quán bar ChanBaek tay cầm chai rượu đến chào hỏi hắn. Y đã ngà ngà say nên liền trực tiếp bá cổ hắn nói nhẳm vài câu bân quơ. "...uống...uống cho vui nào...*nấc*...à đúng rồi hôm anh bị say rượu có làm sao không?...ợ...bữa đó tôi thiệc là vui nha. Tôi là tôi...*nấc*...cay cú cô ả đó lâu lắm rồi, bữa đó...*nấc*.... ả ta bị sếp anh dọa cho một trận mặt tái méc không còn giọt máu. Tôi nhìn mà hả hê ghê gớm, bộ dạng cô ta chắc là đang...*nấc*... có ý định hại anh mà không thành rồi. Tôi lấy lý do cô ta đắt tội Biện tổng mà đuổi cổ ả đi, xóa được cái gai trong mắt. Hahahaha...nào uống mừng với tôi một ly đi..*nấc*..." Y say quá lỡ lời nói hết mọi chuyện hôm đó cho hắn nghe. Đại não hắn liền một mảng trống rỗng. Ngay cả ra về bằng cách nào hắn cũng không hay nữa.
Vô thức mở cửa phòng. Mọi thứ vẫn như thường ngày mà tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng. Hôm đó cũng tại nơi này hắn nhục mạ cậu thậm tệ...lại còn ra tay đánh người...Tại sao hắn lại hồ đồ đến vậy?  

End chap 14

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now