[Chap 5]

733 40 0
                                    

Chap 5:
Bạch Hiền tỉnh dậy, giật mình khi nhìn thấy mình đang bị Phác Xán Liệt ôm chặt lấy. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon đến thế. Lặng lẽ xuống giường, cậu viết lại cho anh một tờ note rồi đi về nhà.
Bầu trời buổi sáng thật trong lành, cơn mưa đầu mùa dai dẵng tối qua càng làm cho không khí thêm mát mẻ dễ chịu. Bạch Hiền lái xe chầm chậm trên đường, cậu thả mui xe cho không khí lùa vào. Mát lạnh. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy tinh thần mình thật sảng khoái. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thả lỏng tinh thần như thế này, cuộc sống bon chen đã cuốn cậu đi quá nhanh mà quên mất những điều thật bình dị. Cậu bắt đầu suy nghĩ miên mang rồi chầm chậm nhớ lại cơn sét hung dữ đêm qua và cả vòng tay ấm áp đã vỗ về cậu trong nỗi sợ hãi ấy. "Thình thịch...thình thịch...thình thịch..." Bệnh của cậu lại tái phát nữa rồi, tim đập nhanh đến lợi hại. Không được rồi, phải nhanh chóng đi khám bác sĩ thôi.
.........
Buổi dạ hội đầy tấp nập và náo nhiệt. Ai ai cũng xe xua quần là áo lụa biến mình thật xinh đẹp để lọt vào mắt chàng hoàng tử lạnh lùng đứng trên đài cao. Không khí này miêu tả làm sao đây ta? Mượn tạm câu thơ của cụ Nguyễn Du vậy :"Ngựa xe như nước áo quần như nêm." Quay lại chủ đề chính thôi nào, nhân vật chính của chúng ta vị hoàng tử được mọi người yêu mến kính trọng hiện đang thở dài ngao ngán nhìn xuống đám người dưới sảnh. Hôm nay là ngày dạ hội hoàng gia tổ chức mục đích là để tìm thái tử phi cho anh nhưng anh vẫn chưa tìm thấy người thích hợp. Tiếng nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu bắt cặp với nhau để khiêu vũ, anh cũng bị vua cha thúc dục nhanh chóng xuống tìm một người khiêu vũ cùng.
Hazz, mấy cô gái này làm gì mà nhìn anh như con sói đói thế kia. Bởi vậy đẹp quá cũng là một cái tội ╮(╯3╰)╭
"Cạch" cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của mọi người trong đó có cả anh. Một cô gái mặc một bộ dạ hội màu đen bước vào, trên đầu cô cài một cái vương miệng trắng nhỏ xíu. Gương mặt gần như bị che hết bằng một chiếc mặt nạ đen huyền ảo, chỉ còn thấy được một đôi mắt và bờ môi đỏ đầy gợi cảm. Ngay lập tức chàng hoàng tử và cả những người đàn ông trong lễ hội đều bị cuốn hút.
"Người đẹp, có thể nhảy cùng tôi một điệu được chứ."
Nhạc nổi lên, đôi trai gái dìu nhau vào bước nhảy. Có lẽ chàng hoàng tử đã tìm được cô dâu của mình rồi. Anh vẫn một mực nhìn vào môi cô, lần đầu gặp anh đã bị đôi môi xinh đẹp này cuốn hút. Bất giác anh cuối người xuống đặt lên môi cô gái một nụ hôn thật sâu.
"Làm vợ anh nha." Chàng hoàng tử quỳ xuống trước mặt cô gái cầu hôn với một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Cô gái thẹn thùng đồng ý. Hai người ôm nhau, phía sau lưng khuất tầm nhìn của anh, cô gái nhìn vào máy quay nở nụ cười và trên tay nàng là cây son môi-vật làm cho chàng mê đắm đôi môi cô.

Đoạn quảng cáo kết thúc. Bạch Hiền vẫn còn ngồi ngây ra nhìn màn hình, tay cậu vô thức chạm lên môi mình. Quay quảng cáo này cũng đã gần một tháng rồi nhưng sao cậu vẫn có cảm giác hơi ấm của Xán Liệt còn vương lại trên môi. Hôm ấy tim cậu đập rất nhanh rất nhanh, đến nỗi suýt nữa cậu làm hỏng cả cảnh quay. Bất giác cậu nhoẻo miệng cười ngu ngơ.
"Anh họ anh làm gì mà cười ngu vậy?" Nghệ Hưng phun ra một câu làm Bạch Hiền á khẩu. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng lên lấy lại vẻ nghiêm nghị hằng ngày.
"Khụ...cười ngu cái gì, em nhất định là bị hoa mắt rồi. Mà sao vào phòng anh lại không chịu gõ cửa hả? Em có biết đây là công ty không? Phải giữ..." Tên nhóc này vào phòng cậu khi nào thế nhỉ. Khi nãy cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai lỗ tai cậu đã đỏ lên tố giác sự xấu hổ của chủ nhân, cũng may nhóc con này không để ý đến.
"Phải giữ quy định không được tỏ ra tùy tiện tránh để người khác nói anh họ thiên vị cho em chứ gì. Khổ quá biết rồi nói mãi. Em có gõ cửa chứ bộ nhưng mà gõ muốn gãy tay luôn mà không thấy động tĩnh gì nên mới đẩy cửa bước vào." Nghệ Hưng dẩu môi.
"Em tìm anh làm gì?"
"Không có gì a. Chỉ là báo cho anh đợt quảng cáo này rất thành công, chúng ta thu về rất nhiều tiền hoa hồng mà anh với anh Xán Liệt cũng có rất nhiều fan hâm mộ nha."
"Fan?" Sao lại có fan? Cậu cần fan để làm gì?
"Là người yêu thích anh sau khi cái quảng cáo ấy được tung ra. Anh không biết đâu khi mà mấy fanboy biết anh là nam họ đã khóc ròng suốt mấy ngày, oanh tạc hết mấy cái diễn đàn luôn ấy."
"Vậy người kia...Phác Xán Liệt ấy cũng có nhiều fan lắm phải không?"
"Nhiều a. Mấy cô gái trẻ rất khoa trương nha, họ bỏ thời gian ra đợi anh Xán Liệt tan sở rồi la hét "Phác Xán Liệt Phác Xán Liệt ni hảo soái.". Ồn ào nhiều bữa như vậy mà anh không để ý sao."
Nghệ Hưng càng nói mặt Bạch Hiền càng đen lại, anh ta có rất nhiều fan, rất nhiều cô gái hay những chàng trai đáng yêu thích anh ta. Có khi nào anh ta bị bọn họ câu mất không? Càng nghĩ cậu lại càng khó chịu
"Hết chưa? Em vào đây chỉ để nói chuyện vô bổ thế thôi à?" Nghệ Hưng đáng thương bị ai kia làm đối tượng trút giận.
"Chưa ah...còn một việc nữa." "Tách" Tiếng chụp hình vang lên làm Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Nghệ Hưng.
"Hôm nay là ngày đầu em tham gia hội fanclub của anh, tấm hình này làm quà tặng. Tạm biệt anh họ." Nhóc con Trương Nghệ Hưng nhanh chân chuồng ra khỏi phòng giám đốc trước khi Bạch Hiền nổi giận.
"Nhóc này thật là." Cậu lắc đầu ngao ngán.
....
Bạch Hiền vừa khóc vừa chạy đi xa. Cậu muốn xóa hết những hình ảnh vừa thấy trong đầu mình. Phác Xán Liệt cười yêu chiều...Phác Xán Liệt ôn nhu vuốt tóc của một cậu nhóc đáng yêu...Phác Xán Liệt thích nhóc con ấy...Phác Xán Liệt không hề có chút nào là thích cậu...cậu chỉ là tự mình đa tình...Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, Bạch Hiền chạy thẳng vào phòng mình rồi òa lên khóc lớn. Phòng kí túc xá của anh và cậu...bên giường anh...lạnh ngắt...tại sao cậu cảm thấy không khí trong phòng lại ngột ngạt khó chịu như thế này. Cậu mặc kệ tất cả, cậu chỉ muốn khóc thật to để tìm quên đi mối tình đầu chưa kịp nở đã vội tàn của mình.
"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai cao gầy bước vào. Anh ta chẳng những không có chút ngạc nhiên nào khi thấy cậu đang ngồi khóc trên giường của mình mà lại còn có một chút ..thích thú. Anh nhẹ tay khóa trái cửa rồi từng bước đứng phía sau Bạch Hiền.
"Nhóc con, sao lại ngồi trên giường tôi khóc như một đứa trẻ vậy?" Phác Xán Liệt ngồi sát bên cậu cười tủm tỉm.
"Ai...ai khóc chứ. Anh nhìn nhầm rồi." Cậu nhanh chóng quẹt đi hai hàng nước mắt, quay mặt đi không dám nhìn anh.
"Không khóc? Mặt mũi tèm lem thế kia mà dám bảo là không khóc sao? Quay sang nhìn anh!" Phác Xán Liệt ép cậu phải nhìn mặt mình, nở nụ cười cực kì lưu manh. "Nói xem, có phải em yêu anh rồi không?"
"Yêu anh? Ai thèm yêu anh! Tự mình đa tình!" Chết rồi. Bị phát hiện rồi, sau này ngay cả làm bạn cũng không còn khả năng nữa. Bạch Hiền mạnh miệng nói nhưng trong lòng cậu đang rối bời, khổ sở đến muốn khóc.
"Không yêu anh sao? Vậy sao khi nãy thấy anh lại khóc lóc bỏ chạy? Em còn cậy mạnh thì anh sẽ hôn em đến khi em chịu nói yêu anh mới thôi." Nói rồi anh cuối đầu cướp đoạt lấy đôi môi cậu, ấn đầu cậu xuống làm nụ hôn càng thêm sâu.
"...um..um...buông..." Cậu lúc đầu ra sức chống cự nụ hôn của anh nhưng rồi cuối cùng cũng xuôi theo hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào mà anh mang tới.
"AAAAAAAAAAAA HÔN RỒI HÔN RỒI. WOA WOA....Phác Xán Liệt thật là bá đạo ah~~~~~~~" Cô gái trẻ cắm đầu vào màn hình máy tính và hét lên sung sướng khi xem đến cảnh kiss trên.
"Thư kí Ngô, cô đang xem cái quái gì vậy?"
End chap 5

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now