[Chap 13]

754 33 0
                                    

  Chap 13:
"Lại mất dạng nữa sao? Haizz" Phác Xán Liệt tràn đầy thất vọng. Kể từ sau hôm ấy tên nhóc con Bạch Hiền triệt để thực hiện lời hứa của mình. Khuất khỏi tầm mắt hắn một cách hoàn hảo. Bất kể là sáng, trưa hay chiều, bất kể là đang giờ làm hay đang nghỉ ngơi đều hoàn toàn không thấy bóng dáng. Còn hắn thì giống như phát cuồng mỗi ngày đều nhớ đến hình dáng của cậu, nó lởn vởn trong đầu hắn không chịu buông tha. Khủng khiếp hơn là mỗi đêm hắn đều bị dục vọng tra tấn đến khổ sở, hắn không tài nào xóa được cảm giác ngập chìm trong hậu huyệt chặt chẽ nóng rực, gương mặt đỏ bừng bừng, tiếng nức nở xin tha của cậu ta đêm ấy. Hắn điên rồi!
"Biện tổng. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Hắn hiếm hoi mới vớ được một lúc Bạch Hiền ngồi trong phòng làm việc, ngay lập tức đạp cửa phòng cậu ta để tìm kiếm người vẫn đang tra tấn tinh thần hắn suốt mấy ngày nay.
"Nói." Bạch Hiền ngước lên nhìn hắn rồi lại chăm chú vào tập tài liệu trên tay.
"Tôi biết cậu đang tránh mặt tôi. Phải. Lúc trước tôi thật cũng muốn như thế, nhưng bây giờ...tôi cảm thấy có chút không tự nhiên. Chẳng phải cậu nói chúng ta quên hết chuyện hôm ấy đi sao, không cần phải tránh mặt tôi như thế. Chúng ta có thể duy trì quan hệ chủ-nhân viên như trước đây được không?" Hắn đã suy nghĩ rất kĩ rồi, là do cậu ta tránh mặt hắn nên hắn mới trở nên kì lạ như vậy, nếu hai người họ trở về bình thường như trước đây thì hắn sẽ trở lại bình thường. Nhất định là thế.
"Trưởng phòng Phác thật sự muốn như vậy sao? Được. Còn chuyện gì không? Không thì anh có thể ra ngoài."
"Tôi...vâng thưa Biện tổng."
Hắn xoay người bước đi bỏ lỡ nụ cười quỷ dị chớp nở trên gương mặt ai kia. "Nhịn không được nhớ tôi rồi sao?"
...
"Tiểu Hưng. Đi mà đi mà...dọn sang nhà anh đi mà."
"E hèm. Muốn tú ân ái thì về nhà nha, tôi không muốn bị đau mắt đâu." Hắn vừa mới về đến phòng thì nghe tiếng vui cười của Tuấn Miên và Nghệ Hưng. Có lẽ ngay cả hắn cũng không nhận ra là hắn đã không còn thấy khó chịu nữa, thỉnh thoảng còn có thể hùa vào đùa vài câu.
-------------------------------------------------------------------------tui là dãy phân cách moe chớt người. Mấy người có thấy tui moe hăm *lắc mông*------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn bị trúng tà thật rồi, lúc trước không gặp Bạch Hiền hắn khó chịu nhưng bây giờ khi tên nhóc ấy xem hắn như một cấp dưới bình thường mà đối đãi hắn lại càng khó chịu hơn. Hắn không nhịn được mà đưa tầm mắt tìm kiếm một người nào đó, bất tri bất giác hắn càng lúc càng chú ý đến những thói quen nhỏ nhặt của cậu ta. Tỉ như trên người Bạch Hiền có mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ ngửi, tỉ như cậu ta thích mặc âu phục của cùng một hãng, tất cả các bộ âu phục đều của hãng đó. Tỉ như cách cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào mướp đắng, không cam lòng cho một miếng vào miệng mình rồi lại tiếp tục dùng ánh mắt chán ghét trừng đám mướp đắng còn trong đĩa.
Càng biết thêm nhiều bí mật nho nhỏ của Bạch Hiền hắn lại càng thấy cậu đáng yêu hơn. Cái gì? Đáng yêu á? Không được không được. Hắn đang nghĩ gì thế này?
"Alo? Con nghe đây mẹ."
"Tiểu Liệt Liệt? Ngày mai con phải đi xem mắt cho mẹ! Lần này là con gái một người bạn của mẹ, con bé mới về nước. Không có ý kiến ý cò gì hết, con phải đi con mẹ! Con..."
"...được. Mai con sẽ đi."
"...con không được tìm lý do từ...cái gì? Con đi thật à? Vậy..mẹ cúp máy đây." Mẹ hắn trợn tròn mắt, thằng con này hôm nay uống lộn thuốc sao? Bình thường lúc nào bà nhắc đến việc đi xem mắt hắn đều tìm mọi lý do để từ chối cơ mà.
Phác Xán Liệt cúp điện thoại rồi trầm ngâm một hồi. Xem mắt có lẽ cũng là một giải pháp cho hắn bình ổn được tâm tình lúc này.
"Alo? Tôi là Biện Bạch Hiền."
"Tiểu Bạch cứu tớ với huhuhu."
"Tiểu Lan?"
.
.
.
Quán cà phê sang trọng và thanh lịch với tiếng nhạc du dương quả thật là nơi thích hợp cho các cặp tình nhân gặp gỡ trao đổi tình cảm. Phác Xán Liệt từng bước đi vào, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như các vị khách ở nơi này đều đi theo cặp đôi hoặc đi theo một nhóm, chỉ có duy nhất một cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ vẻ mặt trần ngâm. Cô gái dáng người thanh tao, mái tóc dài xõa ngang vai làm cho người khác có cảm giác đây là một cô gái hiền lành và dịu dàng. Tay cô nhẹ nhàng khuấy tách cà phê nóng hổi trong khi chờ đợi người hẹn. Đôi mắt cô sáng rực rỡ nhìn xuống đường qua khung cửa sổ, môi nheo nhẻo cười (thiếu điều rớt nước miếng). Chẳng lẽ ở dưới đó có bán món gì rất ngon sao?
"Cô là Hoàng tiểu thư? Xin chào tôi là Phác Xán Liệt." Hắn bước đến trước mặt cô nhẹ giọng chào hỏi. Mắt vô thức nhìn theo tầm mắt của cô. Quái lạ! Sao hắn không thấy bất kì một hàng quán nào ở dưới mà chỉ thấy một đôi nam nam nắm tay nhau trên đường, một người cười rất sảng khoái còn một người lại khá ngượng ngùng. Nếu hắn đoán không lầm thì hình như họ vừa hôn nhau thì phải. Vậy cô gái này nhìn cái gì mà nét mặt sáng rực rỡ như thế? Chắc là hắn nhìn nhầm rồi, có lẽ cô gái này không phải nhìn chăm chú phía dưới mà là nhớ lại việc gì đó. Chắc là vậy rồi!
"A! Chào anh tôi là Hoàng Chi Lan." oa oa oa thật là đẹp trai mù mắt cô luôn ah~~~Haizz đáng tiếc là cô đã có người trong lòng nếu không thì cô nhấc quyết sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hiểu người đàn ông này!
Phác Xán Liệt lẳng lặng kéo ghế ngồi. Món ăn rất nhanh được dọn ra, cô gái ăn một chút rồi buông đũa, nhìn đồ ăn nhưng không dám ăn nữa. Hắn biết đây là cô đang giữ hình tượng yểu điệu thục nữ của mình. Phác Xán Liệt hạ mi mắt, hắn không thích cảm giác yên tĩnh khách sáo lẫn nhau như thế này. Nếu đối diện hắn là Bạch Hiền cậu nhất định sẽ cực lực khoa trương tranh đồ ăn với hắn, bị giành mất thức ăn sẽ không cam tâm mà quay sang trừng hắn, sẽ cố tình gắp những thứ cậu không thích ăn cho hắn với vẻ mặt giống như ban ơn. Hắn có chút thất thần, cô gái này không đáng yêu bằng Bạch Hiền, không đẹp bằng Bạch Hiền, không hiểu hắn như Bạch Hiền túm lại tất cả mọi thứ đều thua Bạch Hiền. Phải chi người ở đối diện hắn là Bạch Hiềnthì hay biết mấy...Không được! Mày tỉnh lại đi Xán Liệt! Mày với cậu ta chỉ đơn giản là quan hệ sếp với nhân viên không hơn! Tỉnh lại tỉnh lại!!!
"Phác tiên sinh anh không sao chứ?" Cô có chút sợ khều khều hắn, tên này không biết bị vấn đề gì ngồi lắc đầu điên cuồng. Không phải là hắn ta không được bình thường đó chứ.
"Tôi không sao"
Ăn xong bữa ăn, cô nhìn hắn có chút khó xử "...Phác tiên sinh...tôi xin lỗi. Tôi hôm nay thật tình là không muốn làm mất thời gian của anh như thế này nhưng tôi cũng nằm trong tình thế bắt buộc. Mong anh có thể hiểu cho tôi. Buổi xem mắt hôm nay xin anh hãy quên đi. Tôi đã có...ơ..." Cô gái đang lựa lời. Để nói thì bỗng câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi một vị khách bất ngờ. Người này mặt đầy u ám tiến đến chỗ bọn họ.
"BẠCH HIỀN?/HIỀN HIỀN?"
End chap 13.

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now