[Chap 15]

745 36 0
                                    

  Chap 15
Hôm sau khi trời vừa sáng Phác Xán Liệt liền tức tốc chạy đến cơ quan. Anh muốn gặp Bạch Hiền, lúc biết hết chuyện mọi cảm xúc trong anh liền lẫn lộn, có chút vui mừng, có chút hối hận cũng có chút hổ thẹn với cậu. Anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu đặc biệt là câu xin lỗi anh vẫn đang nợ cậu. Phác Xán Liệt đứng trước cửa phòng chủ tịch hồi lâu, anh hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc của chủ nhân căn phòng này...
"Trưởng phòng Phác? Có việc gì gấp lắm sao mà mới sang sớm anh đã tìm tôi. Được rồi vào văn phòng nói chuyện đi." Bạch Hiền liếc mắt nhìn anh một cái rồi mở cửa phòng. Anh ta đến gặp cậu chẳng lẽ vì chuyện xem mắt hôm qua?
"Biện tổng tôi...tôi..." Phác Xán Liệt ấp a ấp úng. Chẳng hiểu sao nhìn mặt cậu anh lại không thể thốt lên lời.
"Có chuyện gì khó nói lắm sao? Vậy thì anh về phòng làm việc đi, khi nào tâm trạng đủ bình tĩnh để nói thì đến tìm tôi." Bạch Hiền lén thở dài, không nhìn anh nữa mà lấy kính đeo vào mở hồ sơ ra bắt đầu làm việc.
"Không. Tôi phải nói. Biện tổng xin lỗi cậu. Tôi biết hết chuyện ngày hôm đó rồi, cậu vô tội tất cả đều tại tôi. Là tại tôi sai hết, tôi không nên chưa tìm hiểu kĩ đã kết luận cậu là người hạ thuốc. Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cho tôi một cơ hội sửa sai được không? Tôi sẽ cố gắng bù đắp lại cho cậu. Tôi biết ngày hôm qua cậu chỉ là đang diễn kịch trước mặt tôi thôi, cậu vẫn còn rất yêu tôi. Chúng ta làm lại từ đầu được không?" Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, Bạch Hiền trước đó rõ ràng vẫn còn rất yêu anh, không lý nào đùng cái lại có vị hôn thê như thế kia được. Mà cho dù có thì cũng không thể trùng hợp đến nỗi vị hôn thê của cậu lại là đối tượng xem mắt của anh. Việc này có trăm nghìn sơ hở, nhất định cậu vì muốn chọc anh tức giận nên mới nói cô gái hôm qua là vị hôn thê của mình. Anh vẫn chưa rõ mình có thật sự yêu cậu chưa nhưng việc anh đã làm anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm, huống hồ chi anh lại cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy cậu tay trong tay với người khác.
"Anh nói xong chưa? Vậy thì sao? Tại sao chúng ta lại phải làm lại từ đầu? Chúng ta đã bắt đầu đâu? Còn về chuyện hôm đó anh chẳng phải đã bảo quên đi đừng nhắc lại rồi sao? Tôi không phải là phụ nữ, vốn chẳng có cái gọi là trinh tiết nên không cần anh phải chịu trách nhiệm. Phải! Tôi quả thật đã từng yêu anh. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là ĐÃ TỪNG, tôi không cần anh bố thí chút tình cảm đó. Còn về việc Chi Lan thì đó là chuyện riêng của tôi, tin hay không thì tùy anh, chẳng liên quan gì đến tôi cả."
"Tôi...tôi..." Từng câu từng chữ cậu thốt ra sắc bén như từng mũi dao găm sâu vào tim hắn. Đau buốt. Tất cả đều là do anh tự làm tự chịu, trách được ai đây...
Không khí trầm mặc duy trì thật lâu cho đến khi Bạch Hiền phát hiện ra có bóng người lấp ló ngoài cửa. "Ai?" Mặt cậu trầm xuống hét lớn một tiếng dọa người kia giật mình.
"Honey. Là em. Anh làm gì mà hét lớn vậy dọa người ta sợ mất mật ah~~~. Ghét ghê cơ. Người ta đến đợi anh cùng đi ăn trưa." Hoàng Chi Lan đứng phía sau cánh cửa từ từ bước vào. Hôm nay cô mặc bộ quần áo đơn giản mà cá tính, hoàn toàn phủi bỏ nét ngoài dịu dàng đầm thắm của ngày hôm qua. "Ơ...Phác tiên sinh, anh cũng ở đây à? Hóa ra anh với vị hôn phu của tôi quen biết nhau. Thật là trùng hợp."
"Tôi xin phép ra ngoài." Phác Xán Liệt nặng nhọc buông một câu rồi vội vã rời khỏi phòng. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh cậu cùng cô gái khác anh anh em em.
"Hứ! Đồ xấu xa. Làm bạn bao nhiêu năm mà nghe lén chút xíu cũng không cho. Keo kiệt!" Chờ đến khi Phác Xán Liệt đi hẳn cô mới buông Bạch Hiền ra tỏ vẻ cực kì bất bình. "Hôm qua nhìn thái độ hai người là tôi thấy nghi ngờ rồi, anh ta có tình ý với cậu rồi đúng không?"
"Tất nhiên" Cậu tháo mắt kính xuống mân mê trong tay như đang suy tính điều gì đó.
"Ờm...hình như cậu cũng không phải là hoàn toàn không để ý anh ta?"
"Đúng."
"Vậy sao hai người không tiến đến với nhau mà phải làm khó anh ta như vậy?" Cô lập tức khó hiểu, hai tên này đã biết rõ đối phương yêu mình, mình cũng yêu đối phương mà tại sao cứ phải nhập nhằn như vậy?
"Trả thù." Bạch Hiền nở nụ cười ranh mãnh, chuyện hôm đó cậu chưa quên đâu. Hôm đó anh hại cậu không thể xuống giường lại còn nhục mạ cậu nữa, không cho anh ăn chút khổ thì cậu đâu còn là cậu.
Chi Lan khẽ nuốt nước bọt. Hôm nay cô lại có thêm một kinh nghiệm xương máu đó là dù phải đắc tội với tất cả mọi người cũng không nên đắc tội với Biện Bạch Hiền. Thật đáng sợ! Phác Xán Liệt à, tôi sẽ cầu nguyện cho anh.
.
.
.
"Xán Liệt ca? Hôm nay anh đến sớm thế? Ơ...sao nhìn anh chẳng còn chút sức sống nào vậy?" Phác Xán Liệt vừa về tới cửa phòng thì đúng lúc bị Trưng Nghệ Hưng bắt gặp. Nhóc con ấy túm hắn lại hỏi đủ điều. Phác Xán Liệt thẫn thờ nhìn nó, bất chợt trong đầu anh xẹt qua một ý hay. Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu nhóc một hồi...
"CÁI GÌ? VỊ HÔN THÊ???"
"Phải. Anh họ của em sắp bị người ta cướp mất rồi. Cô ta là một người kì quặc, nhất định là họ đợi đến khi mọi chuyện đã rồi mới chịu báo với em. Lúc đó xem như em trở tay không kịp hoàn toàn mất anh trai" Không ngờ Phác Xán Liệt anh lại có một ngày phải xài tới chiêu nói xấu người khác đầy bỉ ổi này.
"KHÔNG THỂ ĐƯỢC! ANH HỌ EM KHÔNG THỂ DỄ DÀNG BỊ BẮT ĐI NHƯ VẬY ĐƯỢC. EM PHẢI ĐI TÌM CON HỒ LY TINH ĐÓ." Trương Nghệ Hưng vừa nói xong liền tức tốc chạy lên phòng làm việc của Bạch Hiền. Cậu không thể để cho con hồ ly tinh đó bắt anh cậu được.
"Nè Nghệ Hưng đợi anh với." Hắn lập tức đuổi theo Nghệ Hưng. Nghệ Hưng à cố lên. Vì hạnh phúc của anh và anh trai em, phải chiến đấu hết mình! Anh tin tưởng em!
End chap 15.  

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now