[Chap 18]

716 35 0
                                    

  Chap 18:
"Phác tiên sinh, tôi nghĩ là anh hiểu mục đích cuộc hẹn của tôi ngày hôm nay. Đây là chi phiếu 10 000 USD, tôi hi vọng anh có thể giữ nó mà buông tha cho chồng sắp cưới của tôi. Hoàng Chi Lan đặt tờ chi phiếu lên bàn, Phác Xán Liệt đã nói sẽ theo đuổi Hiền Hiền thì cô trên danh nghĩa là bạn gái của cậu cũng nên có chút phản ứng mới phải. Ngoài mặt thì nghiêm túc lạnh lùng nhưng trong tâm cô đã sớm cười đến nội thương, cô bây giờ chắc giống mấy bà mẹ chồng quăng tiền vào mặt người con gái mà con mình yêu rồi thét "CÔ CÚT KHỎI CON TRAI TÔI MAU" trong các phim bộ Hàn Quốc mà tivi hay chiếu. Cũng thú vị phết ấy nhỉ.
"..." Phác Xán Liệt chỉ nhướng mày nhìn cô mà không nói gì.
"Sao? Anh chê ít à? Thêm 10 000 USD nữa. Như vậy đủ rồi chứ? Còn chê ít nữa sao? Được, cho anh thêm 30 000 USD nữa. Tổng cộng 50 000 USD con số này không hề nhỏ...đủ để anh buông tha cho chồng sắp cưới của tôi rồi chứ?" Cái tên này sao không chịu phối hợp diễn với cô như vậy chứ. Hắn ít nhất cũng phải có phản ứng gì đó chứ ngồi nhướng mi nhìn cô là thái độ gì? Nè nè bao nhiêu đó là toàn bộ số tiền mà tôi đang có rồi đó, không cho thêm được nữa đâu.
"Cô nói xong rồi à? Ok. Đến lượt tôi. *loạt xoạt* Đây là chi phiếu 500 000USD . Tôi.nhất.định.phải.có.được.em.ấy!" Phác Xán Liệt nhìn tiểu Lan hồi lâu rồi hắn nở một nụ cười nửa miệng, rút ra một tấm chi phiếu rồi góp chung với đám chi phiếu của Chi Lan đẩy hết về phía cô.
"Cái...cái..cái gì?" Hình như có cái gì đó sai sai...
Đáng lẽ anh ta phải nổi giận xé mớ chi phiếu của cô hoặc hất nước vào mặt cô gì gì đó chứ. Trong phim luôn như vậy mà. Biện Bạch Hiền chết tiệt, tại sao cậu không chịu nói với tớ  Phác Xán Liệt nhà cậu lại giàu như vậy cơ chứ?
"Đừng nói số tiền nhỏ này, chỉ cần một câu nói của tôi thì toàn bộ công ty của gia đình cô tôi đều có thể nắm được cho nên cô hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi. Còn nữa..." Phác Xán Liệt ghé sát vào tai Chi Lan nói vài câu rồi rời đi bỏ lại mình cô nàng ngốc lăng tại chỗ. "  Bạch Hiền là của tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để cướp được em ấy, bất chấp mọi thủ đoạn."
"..."
1 phút...3 phút...5 phút...10 phút....30 phút....
"Oa hảo soái ah!!!" (⊙▽⊙) Đây là bá đạo công trong truyền thuyết sao? (Au: sai lầm rồi cưng. Là mặt dày công mới đúng ^O^ )
.
.
.
"Á! Anh ngồi một đống ở đây làm gì?" Hôm nay vì bữa trưa đầy bất ngờ kia nên Bạch Hiền hoàn toàn không còn tâm trạng để làm việc, cậu quyết định về sớm thì thấy một đống đen thui trước cửa nhà mình. "Đống đen thui" từ từ ngóc đầu dậy, vừa nhìn thấy cậu liền hai mắt sáng rỡ lên. Hắn vội vàng chạy lại nắm chặt lấy tay Bạch Hiền, mắt cún con miệng mếu máo gì đó không rõ. Qua tiếng được tiếng mất của ai kia thì cậu cũng dần nghe ra được nội dung hắn nói, đại loại là có một người nào đó vì một lý do nào đó mà bị đuổi ra đường ở nên mặt dày sang nhà cậu ở nhờ.
"Phác Xán Liệt anh đường đường là giám đốc của Park thị mà bị đuổi ra khỏi nhà hay sao? Chuyện hoang đường gì đây?" Bạch Hiền nhướng nhướng mi, đây là đang đùa cậu sao?
"Daddy của anh đuổi. Bố mẹ anh vừa về nước du lịch nên daddy muốn có không gian riêng cho hai người họ." Tất cả mọi lỗi lầm đều do Daddy đó, hắn không có liên quan đâu...Được rồi thật ra đây cũng là chủ ý của hắn.
"Nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải là nhà của tôi?"
"Vì không ai đáng tin cậy hơn trừ em." Vì đây là một phần trong kế hoạch đòi vợ của anh nên tất nhiên phải là em rồi.-Trích nỗi lòng của anh .
"..."
"Đi mà Hiền Hiền anh sẽ trả tiền thuê nhà cho em."
"Tôi không cần tiền thuê nhà."
"Vậy anh sẽ nấu tất cả các bữa cho em ăn, ăn đồ anh nấu chẳng phải là ngon hơn ở tiệm nhiều sao?"
"Cái này..." Có chút hấp dẫn.
"Anh sẽ trò chuyện cùng em, nấu ăn cho em, làm việc cùng em. Như thế chẳng phải rất tốt sao? Nghệ Hưng đã dọn sang ở với Tuấn Miên rồi, ở một mình em không buồn sao?"...Hoặc xa hơn nữa ví dụ như làm ấm giường cho em luôn thì càng tốt.
"Cái đó..." Được rồi có chút buồn thật.
"Đồng ý đi mà. Anh....ahhhh~~~" Phác Xán Liệt vẫn còn đang nài nỉ thì một cơn choáng váng bất ngờ ập đến làm hắn ngã xuống người Bạch Hiền, trước khi lâm vào hôn mê hắn còn nghe loáng thoáng tiếng kêu đầy khẩn trương và lo lắng của cậu ấy.
------------------------------------tui là đường phân cách Bạch Hiền khệ nệ tha Phác Xán Liệt vào phòng------------------------------------------
"Ưm..."Xán Liệt vừa tỉnh dậy, hắn lấy tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, đầu vẫn còn bị những cơn đau âm ỉ, hơi thở nóng hổi đầy nặng nhọc. Có lẽ lần này bệnh không nhẹ rồi. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là nhà của Bạch Hiền sao? Như vậy là đã thành công vào nhà cậu ấy. Căn bệnh này đến đúng lúc thật, không uổng công hắn thức trắng cả tuần để làm việc cộng với đứng dưới trời nắng suốt mấy tiếng đồng hồ. "Aizzz, bị bệnh thật là tốt."
"Tốt cái gì mà tốt. Chưa thấy ai bị bệnh mà vui sướng như anh." Bạch Hiền vừa mở cửa phòng thì đúng lúc nghe hắn cảm thán câu cuối cùng. Mặt cậu đen xuống, thật hết hiểu nổi tên này đang nghỉ gì. "Cháo tôi mua về rồi, anh ăn hết rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi. Tôi đi xuống đây."
Tô cháo thơm phức trên bàn khiến hắn bụng đói cồn cào, vội vội vàng vàng một hơi ăn sạch. Cháo ngon thật, chỉ tiếc là em ấy mua chứ không phải nấu nhưng không sao vẫn chạy đi mua cháo cho hắn có nghĩ là em ấy vẫn còn rất quan tâm lo lắng cho mình. Còn hi vọng!
Ăn xong xuôi Phác Xán Liệt vừa bưng tô xuống lầu thì nghe tiếng loảng choảng cùng với tiếng kêu thất thanh của Bạch Hiền. Hắn vội vã chạy xuống thì thấy phòng bếp đã bị ai đó làm thành một đống hỗn độn, trong không khí có một mùi khét thoang thoảng, dưới sàn là vài cái chén bị vỡ và Bạch Hiền đang đứng giữa đống hỗn độn đó.
"Anh xuống đây làm gì?" Nghe tiếng động phía sau Bạch Hiền liền lập tức xoay người lại quay mặt về hướng hắn cố gắng che đi "chứng cứ" còn đặt trên bếp.
"Em làm gì vậy?" Phác Xán Liệt từng bước lại gần, hình như hắn phát hiện một thứ gì đó rất thú vị.
End chap 18.  

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now