[Chap 10]

734 30 0
                                    

  Chap 10:

"Alo Bạch Hiền siêu cấp đz xin nghe"

[Nhị Hiền tiểu Hưng đồng ý làm người yêu tớ rồi. Vui quá! Lát nữa rảnh không? Đi uống một ly đi, hôm nay anh bao tất.]

"Thật...thật sao?..." Bạch HIền bàng hoàng, tên họ Kim này nhanh tay vậy sao. Thế còn..."người kia" anh ta biết chuyện này chưa? Cậu mang theo nghi vấn đi xuống phòng Maketing, hình như anh ta biết rồi. Cậu không thấy người đâu cả, chỉ thấy một mình nhóc Hưng đờ đẫn trong phòng.
"Thật là, cái tên Phác Xán Liệt này bỏ đi đâu rồi?" Bạch Hiền lái xe tìm kiếm khắp nơi mãi đến tối mới tìm ra anh đang ngồi trong bar CB nốc rượu.
Phác Xán Liệt ngồi một mình trên quầy bar, từng ly từng ly rượu rót vào cuống họng. Đắng chát. Hôm nay anh thất tình, là chính thức thất tình. Tình cảm sau bao nhiêu năm không dám thổ lộ cuối cùng chỉ để đổi lại hai chữ anh trai. Thật nực cười!
(Au: đoạn sau có chút xíu ChanLay. Bạn nào ko thích thì kéo tới chữ end flash back nha)
Flash Back:
"Nhẫn? Anh muốn nói cái này sao?" Trương Nghệ Hưng giơ chiếc nhẫn nam nho nhỏ đeo trên tay lên, ngượng ngùng cười "Cái này là của Miên Miên tặng em. Tụi em đang quen nhau."
"Quen...quen nhau? Em...em yêu cậu ta?" Nụ cười ngượng ngùng mà ngọt ngào của cậu làm tim anh đau nhói. Tại sao cái tên Kim thiếu gì đó mới xuất hiện không bao lâu mà đã cướp đi trái tim ngô nghê của cậu nhóc anh thương. Tại sao ông trời lại bất công đến vậy?
"Có chút thích thích. Mà anh làm sao vậy? Sắc mặt anh kém quá." Tiểu Hưng như còn đang chìm trong cảm giác ngọt ngào. Mãi đến khi mặt hắn tái xanh mới cảm thấy kì lạ.
"Em thích cậu ta....vậy còn anh? Anh là gì của em?" Anh nắm chặt lấy vai cậu, ánh mắt mong mỏi và đau đớn. Niềm hi vọng cuối cùng của anh...quá mong manh.
"Em....em....em chỉ xem anh như anh trai thôi. Xin lỗi Liệt ca." Tiểu Hưng áy náy nhìn anh. Cậu không nghĩ là anh sẽ thích mình. Không phải là anh ấy thích anh họ sao? Cậu gán ghép 2 người nhưng không thấy Liệt ca phản đối nên vẫn cứ luôn nghĩ rằng Liệt ca cũng thích anh họ cậu.
"Anh hiểu rồi..." Buông thỏng hai tay, anh thờ thẫn ra khỏi phòng làm việc. Anh không muốn ở lại đây thêm bất kì một phút giây nào nữa cả. Anh trai...anh trai....anh trai...cuối cùng vẫn không thoát được hai chữ anh trai.
End Flash Back.
"Anh trai...hahaha...anh trai...." Phác Xán Liệt ngồi ở quầy bar, đờ đẫn nhìn li rượu đỏ sóng sánh trong tay. Miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.
"Anh đẹp trai, có muốn uống với em một ly không?" Một cô nàng ăn mặc cực kì hở hang tiến lại gần Phác Xán Liệt, vô cùng tự nhiên ngồi kế anh, bàn tay thon dài vuốt ve sườn mặt nam tính.
"Biến!" Xán Liệt quát một tiếng rồi tiếp tục uống rượu mặc kệ cô ả đang ngồi kế bên. Cô gái trẻ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh nốc cạn ly rượu, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Cô ta khi nãy nhân lúc không ai để ý đã nhanh tay cho vào ly rượu của anh một viên thuốc kích dục, tối nay người đàn ông đẹp trai này sẽ thuộc về ả thôi. Biết đâu ả còn một bước lên mây trở thành quý phu nhân một nhà giàu có thỏa sức ăn sung mặc sướng nữa. Nghĩ đến đó, nụ cười bên khóe môi ả càng dương lên cao.
"Bịch" Phác Xán Liệt gục xuống bàn ngủ say như chết. Cô ả đứng lên, dìu anh dậy chuẩn bị ra khỏi bar.
"Đứng lại. Bỏ anh ta xuống." Bạch Hiền vừa thấy cô ả tiếp cận anh liền lập tức đứng dậy, cậu đưa tay kéo anh về phía mình.
"Thằng nhãi con, mày là thằng nào? Dám cướp người của bà!" Cô ả tức giận giơ tay lên toan cho cậu một cái tát nhưng bị cậu chụp được. "Đừng tưởng là con gái thì tôi không dám đánh cô." Bạch Hiền trừng mắt nhìn cô nàng, siết nhẹ tay khiến cô ả kêu oai oái, cái biệt danh tổng tài độc tài lãnh huyết không phải chỉ là hư danh. Nhân lúc cô ả đang ngẩn người, cậu nhanh tay kéo anh về phía mình.
"Mày...mày...mày dám đẩy tao? Mày biết tao là ai không thằng ch*? Ngay cả chủ quán bar cũng phải nhịn tao 3 phần đó."
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến tôi à?" Mặt cậu tỉnh bơ không một chút cảm xúc nhìn cô ả đang tức điên lên.
"Mày...mày...."
"Chuyện gì vậy? A! Xin chào Biện Tổng, có chuyện gì sao?" Quản lý quán bar nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ra. Mặt hắn ta tái mét khi thấy Bạch Hiền đang đằng đằng sát khí. Nguy rồi ai chọc giận tiểu tổ tông này thế này, không khéo ngày mai quán bar bị đóng cửa mất thôi.
Bạch Hiền nhìn người mới bước tới rồi đánh mắt về phía cô ả đang chửi rủa mình. Mồ hôi trên trán vị quản lý rơi như mưa, hắn khổ sở kéo tay cô ả thì thầm gì đấy rồi luôn miệng nói xin lỗi cậu và giúp cậu mang con ma men Phác Xán Liệt ra xe.
Liệt's house:
Bạch Hiền hì hục dìu Phác Xán Liệt nằm lên giường. Cái tên này ăn gì mà nặng kiếp. Xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, cậu âm thầm rủa hắn bằng n thứ tiếng.
"Ưm..." thuốc bắt đầu có tác dụng, Phác Xán Liệt khó chịu giật phăng calavat, miệng thốt ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
"Nè...nè...anh bị làm sao vậy?" Cậu vỗ nhẹ lên má anh vài lần, đừng nói là tên ngu ngốc này bị người ta hạ thuốc rồi đấy nha. Tiêu rồi, anh ta thế này đảm bảo đã bị hạ xuân dược. Cậu phải làm gì đây?
"Nóng..." Anh kéo kéo bàn tay đang vỗ trên mặt mình đặt xuống nơi đang kêu gào muốn được giải thoát. Bạch Hiền lập tức rụt tay lại, nơi đó vừa cứng vừa nóng hổi, độ nóng của nó đủ sức thiêu đốt toàn thân cậu. Trói chặt hai tay hắn lên đầu giường bằng calavat, cậu nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
"Tỉnh táo lại Biện Bạch Hiền. Tỉnh táo lại." Cậu vốc nước lên mặt thật nhiều lần đến khi cả mặt và cổ áo đều ướt đẫm. Giờ cậu phải làm gì đây? Gọi người đến giúp anh giải quyết? Không! Cậu không muốn. Vậy chỉ còn một cách...
End chap 10.
Tình hình là chap sau có H và hết H sẽ có biến !!!!!  

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now