[Chap 2]

1K 41 0
                                    

Chap 2:
"Chào mọi người, tôi là Biện Bạch Hiền. Đảm nhận chức tổng giám đốc điều hành chi nhánh của chúng ta. Hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Cậu giới thiệu xong cuối gập 90 độ chào mọi người.
"Thấy chưa? Tôi đã bảo là trai trẻ đẹp cơ mà. Chị cứ cãi. Ôi anh ấy thật đáng yêu quá không biết bao nhiêu tuổi mà nhìn cứ như thiếu niên ấy nhỉ." Đồng nghiệp A.
"Đừng ồn. Tên cậu ta quen lắm, để tôi nhớ thử xem...à đúng rồi, đây chính là "thần đồng" Biện Bạch Hiền chỉ số IQ hơn 200 đây mà. 17 tuổi mà trong tay đã có 2 bằng tiến sĩ 4 thạc sĩ, thông thạo trên 10 thứ tiếng, 18 tuổi làm giáo sư cho các trường đại học lớn nhỏ. 20 tuổi làm CEO cho tổng công ty chúng ta. Woa!!! Lần này tổng công ty đưa đến nhân vật lớn thật đấy." Đồng nghiệp B trố mắt nhìn.(au chém kinh chưa :v :v )
"Dữ vậy sao? Cơ mà cậu ta mới hơn 20, còn nhỏ vậy thì chắc chúng ta dễ sống rồi. không phải như mấy lão già bụng phệ suốt ngày chỉ biết quát tháo."
"Cô nhầm to rồi, nghe nói biệt danh của cậu ta là KILLER..."
"Đồng nghiệp A, đồng nghiệp B. Tôi nhớ hình như công ty có quy định lúc đang họp không được làm việc riêng đúng chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm hai cô gái rùng mình.
"Xin lỗi thưa sếp, chúng em không dám nữa."
" Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Con người tôi cực kì cầu toàn, làm việc không hăng say không nghiêm túc thì đừng hòng trụ được với tôi. Mọi người nghe rõ chưa?" Từng câu từng chữ nói ra thật chắc chắn, không lớn tiếng nhưng làm cho mọi người có cảm giác kinh sợ.
"Nghe rõ." Tất cả đồng thanh.
"Được rồi nếu không còn việc gì nữa thì..."
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ." Một cậu thanh niên hớt ha hớt hải chạy vào. Đến nơi nhìn cậu thảm không chịu nỗi, quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù.
"Lần đầu họp mặt giám đốc mà dám đến trễ, cậu cũng gan dạ quá đấy Trương.Nghệ.Hưng!" Mặt Bạch Hiền trông đen thui. Cái tên này không làm cậu mất mặt không chịu được sao, lát nữa thế nào cũng mè nheo cậu đừng phạt nó cho mà coi.
"Xin lỗi, là do chúng tôi phải kí hợp đồng với công ty X nên về trễ." Giọng nói đầy nam tính xuất hiện phía sau Trương Nghệ Hưng, là anh, Phác Xán Liệt.
Là cậu nhóc đáng yêu lúc sáng sao? Trùng hợp thật.
"Hừ. Mọi người làm việc của mình đi. Còn anh, lát nữa đến văn phòng gặp tôi" Bạch Hiền cho Xán Liệt một cái liếc sắc lẻm rồi bỏ đi.
"Nè, anh chọc gì tới anh ấy hay sao mà bị ghét đến như vậy?" Trương Nghệ Hưng kéo Xán LIệt lại hỏi. Đảm bảo phải có chuyện gì thì anh họ mới liếc đến cháy xém như vậy.
"Cậu nhóc mà hồi sáng anh nhờ đóng một đoạn quảng cáo chính là cậu ta. Có chuyện gì sao?" Mặt hắn giờ vẫn còn đang đao đần ra chả hiểu gì.
"Gì? Cái người mà anh nhờ giả gái quay quảng cáo chính...chính là anh họ em Biện Bạch Hiền đó hả?" Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, băng sơn ngàn năm quay quảng cáo, giả gái, ăn kem lại còn bị hôn nữa. Đánh chết cậu cũng không tin a.
"Uh. Mà cậu ta là anh họ em hả?." Cái này là người ta nói chết đến nơi mà không biết nè.
"Biện Bạch Hiền. Sinh ngày 06-05-1992, năm nay hai mươi mốt tuổi (đừng quan tâm tuổi, xem như fic này là ở quá khứ đi) Thuộc cung Kim Ngưu, chưa có bạn gái, biệt danh là KILLER chỉ cần anh làm sai chuyện gì là...cut...sa thải ngay." Trương Nghệ Hưng làm bộ dạng cứa cổ.
"Zậy anh có bị cậu ta giết không?" Đừng đùa chứ mặt baby thế không giống với một ông sếp lạnh lùng khó tính chút nào.
"Tất nhiên là... anh chết chắc rồi. Yên tâm, em sẽ cầu an cho anh...hay là cầu siêu luôn nhỉ? Thượng lộ bình an nha. Tạm biệt"
"Ơ nè...đúng là không chút nghĩa khí mà."
*Cốc...Cốc...Cốc...*
"Vào đi" Bạch Hiền vẫn chú tâm vào xấp tài liệu trên tay không hề quan tâm đến người đang đến.
"Thưa Biện tổng, tôi đã đến." Nhóc con này ngồi làm việc nghiêm túc cũng đáng yêu lắm.
"Anh giải thích sao cho tôi về việc đến cận giờ quay mà không có diễn viên hả? Nếu không tìm được người thay thế thì công ty chịu lỗ vốn đền hợp đồng cho người ta à?" Bỏ xấp tài liệu trong tay xuống, Bạch Hiền nhìn thẳng mặt hắn để...mắng.
"Xin lỗi tổng giám đốc, sẽ không có lần sau nữa đâu." Hung dữ quá đi a~~ Rõ ràng cậu ta lấy việc công trả thù riêng vụ lúc sáng ép cậu ấy đóng quảng cáo đây mà.
"Anh...thôi được rồi anh về phòng viết một bản kiểm điểm nộp cho tôi. Còn bây giờ thì ra ngoài đi."
"Cạch"
Phác Xán Liệt ra khỏi phòng rồi cậu mới thở dài một hơi. Tại sao mỗi lần nhìn thấy mặt anh ta là cậu lại nhớ đến nụ hôn lúc sáng mà đỏ mặt cơ chứ. Ghét thật!
...
"Anh họ. Em có thứ này cho anh coi nè. Vui lắm." Trương Nghệ Hưng đẩy cửa phòng Bạch Hiền bước vào giơ điện thoại cho cậu xem. Là đoạn quảng cáo quay lúc sáng."Ây nha, đẹp thế này cơ mà, ai nghĩ cô gái này là một người con trai đâu cơ chứ. Nếu đưa cái này cho dì chắc dì vui lắm luôn."
"Thứ nhất, đang làm việc thì phải gọi anh là tổng giám đốc chứ không phải anh họ. Thứ hai vào phòng người khác phải gõ cửa, đó là phép lịch sự tối thiểu. Thứ ba quan trọng nhất, XÓA ĐOẠN PHIM ĐÓ NGAY CHO ANH." Đùa chứ mẹ cậu mà thấy đoạn phim này chắc chắn sẽ đem đi rêu rao khắp mọi nơi, đến lúc đó thì còn gì là mặt mũi của một tổng tài như cậu nữa.
"Không! Trừ phi anh sau này không được phạt em những lỗi linh tinh với tối nay mời em đi ăn bít tết cơ." Hưng cừu nháy mắt với cậu.
"Hazz, sợ em luôn. Ok ok hết, được chưa. Giờ xóa nó ngay cho anh."

End chap 2

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now