[Chap 16]

678 31 0
                                    

  Chap 16:
"RẦM"
"Anh họ!" Trương Nghệ Hưng đạp cửa xông vào. Hôm nay cậu nhất định phải giành lại anh trai mình. Quyết chiến sống còn với "hồ ly tinh"! Kia rồi! "Hồ ly tinh" đang cười đùa quyến rũ anh họ cậu. "CÔ ĐANG CÓ Ý ĐỊNH CƯỚP ANH HỌ TÔI ĐÚNG KHÔNG? ĐỪNG HÒNG! ANH MUỐN CƯỚP ANH HỌ TÔI THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC CỦA TRƯƠNG NGHỆ HƯNG NÀY!" Đã xác định được mục tiêu. Cậu nhóc liền lập tức khiêu khích. Cô ta thật là lợi hại, cậu đã khiêu chiến rõ ràng đến thế mà vẫn bình thản cười. Không được! Trương Nghệ Hưng, mày phải đề cao tinh thần chiến đấu!
"Nghệ Hưng. Em bình tĩnh đã. Xin lỗi Biện Tổng và Hoàng tiểu thư." Xán Liệt lúc này mới đuổi kịp cậu nhóc, anh vội vàng giữ chặt tên nhóc đang gây rối lại. Trong lòng thì đang âm thầm cổ vũ Nghệ Hưng cố lên! Nghệ Hưng hạ gục cô ta!
"Không sao đâu. Em là Trương Nghệ Hưng đúng không? Xin chào, nhìn em ngoài thực còn đáng yêu hơn so với những gì Hiền Hiền kể nhiều." Hoàng Chi Lan lại quay về hình tượng thục nữ, cô mỉm cười thân thiện đến gần Nghệ Hưng.
"Cô là ai? Sao lại biết tôi?" Trương Nghệ Hưng tràn đầy nghi ngờ nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.
"..." Nghệ Hưng đừng bị cô ta lừa! Giữ vững ý chí chiến đấu! Giữ vững ý chí chiến đấu!_ Trích nỗi lòng của Xán Liệt.
5 phút sau...
"Chị dâu, oa không ngờ chúng ta có nhiều sở thích chung đến như vậy! Sao đến bây giờ em mới gặp được chị, thật tiếc quá" Nghệ Hưng ngồi kế bên cô gái trẻ, nét mặt hai người sáng rực rỡ lên hận tại sao lại biết nhau trễ đến vậy. Nghệ Hưng ban đầu còn cô này cô nọ, lát sau lập tức biến thành một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu ngọt xớt. Hoàn toàn rơi vào tay giặc không chút đề phòng.
"Không sao. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi, còn rất nhiều thời gian trò chuyện mà. Bọn chị dự tính là tháng sau sẽ tiến hành tổ chức lễ kết hôn."
"..." Nghệ Hưng à sao em lại buông vũ khí đầu hàng sớm như vậy. Lại còn trò chuyện vui vẻ nữa chứ. Phác Xán Liệt lắc đầu ngao ngán. Kế hoạch này thất bại rồi. Khoan đã! Cô ta khi nãy vừa nói...tháng sau kết hôn? Kết hôn...Bạch Hiền kết hôn...tháng sau...
Phác Xán Liệt thẫn thờ về nhà, hắn xin phép nghỉ một ngày để ổn định lại tâm trạng của mình. Quá trễ rồi sao? Hắn đã không thể cứu giản mọi chuyện...Ngực trái...đau quá...Tại sao khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì kết cục lại ê chề đến vậy? Tại sao? Tại sao???
Reng...reng...reng....tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi inh ỏi. Nó lì lợm ngân vang không dứt tra tấn lỗ tai của hắn. Lầu bầu vài tiếng rồi hắn vẫn phải nhận mệnh nghe máy.
"Alo? AI? ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI!"
[Láo! Hôm nay còn dám nạt ta? Ta sẽ xử mi!] Một người đàn ông người ngoài năm mươi trông rất khỏe mạnh mặt hầm hầm rống giận bên đầu dây bên kia
"Daddy? Con xin lỗi. Người tìm con có việc gì không? Hôm nay tâm trạng con không tốt. Không có chuyện gì quan trọng con sẽ cúp máy." Hắn có chút tỉnh táo lại rồi vẫn ỉu xìu như cũ. Ôm điện thoại tiến về phía tủ lạnh, hôm nay hắn muốn say, say thật say để quên hết mọi thứ, quên luôn cả tên nhóc Bạch Hiền và đám cưới sắp tới của cậu ta.
[Con bao giờ mới chịu tiếp quản công ty của ta đây hả? Con muốn ra ngoài làm việc học hỏi thì cũng đã học hỏi 2 3 năm rồi. Không cần nói nhiều, lần này Daddy đã mở chi nhánh ở Trùng Khánh, có muốn hay không thì con cũng phải nghỉ việc về đó quản lý cho ta! Mà sao buồn? Đừng nói là con bị thất tình đấy nhé?...Được rồi nhìn bộ dạng con là biết con bị thất tình rồi. Là con đơn phương người ta sao?]
"Không. Cậu ấy cũng yêu con. Mà con gây ra lỗi lầm nên cậu ấy giận không thèm để ý đến con nữa. Chạy đi kết hôn với người khác."
[Hai người vẫn còn yêu nhau? Con chấp nhận để mất như thế à? Không biết con có phải là con ta không nữa. Sao con yếu đuối thế hả? Nhớ năm xưa ta theo đuổi mẹ con phải mặt dày đứng trước nhà bà ấy suốt ngày, chịu biết bao lần bị chó đuổi nhưng ta vẫn không nản lòng...] Vương lão gia thao thao bất tuyệt quá khứ huy hoàng của mình.
"Con hiểu rồi. Cảm ơn Daddy. Con sẽ tiếp quản chi nhánh công ty ngài ở Trùng Khánh. Tạm biệt." Phác Xán Liệt nhanh chóng cúp máy trước khi phải nghe một tràng dài "tình sử" của Daddy mà anh đã nghe đến thuộc lòng.
Anh ngồi trên ghế trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng đã bừng tỉnh. Phải! Không có việc gì mà anh phải buông tay cậu. Rõ ràng chính anh cũng cảm nhận được không khí của hai người họ chẳng hề giống tình nhân. Từ đây đến lúc đám cưới còn một tháng nữa anh nhất định phải giành lại cậu. Nhất định!
3 ngày sau:
Ba ngày nay toàn công ty quảng cáo hoàn toàn chìm trong hầm băng, tiếng than thở ngập trời, toàn bộ nhân viên đều tập trong mọi tinh lực vào công việc chẳng quản ngày đêm. Ai đi ngang qua phòng Maketing cũng đều mang lòng trong mong ngó vào rồi lại thất vọng rời đi. Mọi người đang thắc mắc vì sao ư? Số là đại soái ca bước ra từ ngôn tình trong lòng các nhân viên nữ Phác Xán Liệt đột nhiên đệ đơn nghỉ việc rồi lập tức biến mất, ngay cả lương cũng chưa kịp kết toán. Ngày ngày không được ngắm gương mặt đẹp trai của soái ca khiến cho các cô gái ủ rũ chẳng còn động lực làm việc nữa. Điều kinh khủng hơn nữa là sếp tổng Biện Bạch Hiền của bọn họ không biết ăn nhầm boom mìn gì mà phát nổ liên tục. Chỉ cần sai sót một chút liền bị chửi té tát, làm cho tất cả mọi nhân viên đều nơm nớp lo sợ khi gặp mặt chủ tịch, thê thảm hơn Biện tổng lại liên tục tăng ca cơ hồ là làm việc sáng đêm làm phận nhân viên nhỏ nhoi như họ cũng phải cắn răng tăng ca theo. Thật khổ trăm bề!
"Biện tổng chưa đầy một tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi, đáng lẽ lúc này ngài ấy phải đang hạnh phúc cùng vợ sắp cưới thử đồ cưới, in thiệp, đặt nhà hàng gì gì đó chứ. Tại sao lại giống như ông chú đang trong thời kì mãn kinh hành hạ chúng ta khổ sở như vậy. Haizzzz" Trích suy nghĩ của hầu hết đại đa số các nhân viên trong công ty.

End Chap 16.


[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now