[Chap 11] [H]

939 38 0
                                    

  Chap 11:   Warning: H
Bạch Hiền cắn cắn môi nhìn người đang bị tra tấn đến khó chịu trên giường. "Hazz, xem như kiếp trước tôi nợ anh một mạng vậy."
Xán Liệt giống như đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Trên môi hắn có thứ gì đó nhẹ nhàng ma sát, cảm xúc vừa thoải mái vừa ngứa ngáy, bất chợt môi hắn bị tách ra, một "con rắn" nhỏ thô ráp và ẩm ướt tiến vào, nó lướt qua hàm răng trắng, liếm láp từng chút một trong khoang miệng hắn. Thật ngọt! Hắn tham lam quấn chặt lấy "rắn nhỏ" mà cướp đoạt đi hô hấp của nó, mãi đến khi nó khó chịu cắn lên môi hắn mới chịu buông ra tạo một sợi chỉ bạc thật dài. "Rắn nhỏ" lướt trên lồng ngực hắn, vòng xuống bụng lưu lại vô số nụ hôn vụn vặt. Cảm giác dính ướt lành lạnh làm cho hắn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, con dã thú trong lòng hắn đang quằn quại kêu gào được thoát ra.
Bạch Hiền khổ sở nhìn cây gậy sắt nóng rực nổi đầy gân xanh thật dữ tợn. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thứ to lớn này mà đi vào người cậu thì chắc chết mất. Có nên bỏ của chạy lấy người không đây?
Phác Xán Liệt khó chịu, nhịn không được mà xoay người lại ma sát gra giường. Bất chợt có người xoay hắn lại, phân thân rơi vào một nơi ẩm ướt làm hắn thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Cậu liếm nhẹ lên đầu linh khẩu rồi ngậm Liệt nhỏ vào miệng, đầu lưỡi vụng về từng chút một mút lấy phân thân của hắn. Liệt nhỏ càng lúc càng cương lên làm cho Bạch Hiền có chút khổ sở, nơi ấy so với lúc đầu đã tăng lên một vòng đâm thẳng vào yết hầu làm cậu cực kì khó chịu, nước bọt dâm mỹ không kiềm được chảy một đường dài từ khóe miệng.
Phác Xán Liệt nhịn không được vặn vẹo eo muốn giải phóng thì nơi ấm áp kia bất chợt rời đi. "Đừng đi..." Hắn bất mãn rên hừ hừ. Liệt nhỏ lại được rơi vào một huyệt động nóng rực, chặt chẽ và khô khốc. Bạch Hiền liều lĩnh đem phân thân hắn tiến vào tiểu cúc hoa chưa được chuẩn bị, hắn chỉ mới chen được bao quy đầu thôi mà đã làm cậu đau đớn đến mồ hôi lạnh ứa đầy trán. Bất mãn vì sự chậm chạp của người đang ngồi trên hông mình, hắn nảy người lên làm Bạch Hiền thốt lên một tiếng đầy đau đớn. Hậu huyệt bị xé toạt thấm máu giúp phân thân của hắn ra vào dễ dàng hơn. Bạch Hiền ngã rạp trên ngực hắn thở dốc, đau đớn ập đến làm cậu nhíu chặt đôi mi, nửa thân dưới vẫn không ngừng bị hắn thúc hông đưa đẩy. Tư vị ẩm ướt nóng rực ấy làm hắn điên cuồng, từng cú nhấp tàn nhẫn vọt đến như muốn thiêu cháy Bạch Hiền, buộc cậu phải thốt ra tiếng rên rỉ không tài nào kiềm chế. Tư thế này làm phân thân của hắn đâm thật sâu vào tiểu huyệt của cậu, quy đầu vô tình lướt qua một điểm nhỏ nổi lên làm Bạch Hiền cong hết cả người. Toàn thân như vừa có một luồn điện chạy qua. Tê dại. Khoái cảm mãnh liệt làm cậu sợ hãi, nhịn không được buông ra tiếng cầu xin.
"Ưm...đừng...xin anh...nơi đó không được...argggg...." Mặc lời van xin của cậu, hắn vẫn cứng rắn đem quy đầu đâm vào điểm nhỏ mê người kia, hài lòng nghe những tiến rên rỉ vụn vặt phát ra từ miệng cậu.
"Phựt" Tiếng calavat bị xé do không chịu nổi sức kéo của hắn cũng như tiếng lí trí của hắn đã đứt. Con dã thú mang tên Dục Vọng trong lòng hắn đã bộc phát, nó ra sức rong ruổi chinh phạt khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Đặt cậu xuống dưới thân mình, hắn lại tiếp tục tiến công hậu huyệt nóng bỏng.
"Làm chết em...làm chết em..." Phác Xán Liệt cuối xuống ngậm lấy hai đầu nhũ tiêm nho nhỏ, phân thân vẫn đang điên cuồng ra vào bên trong cậu.
"...đừng...chậm..urg....chậm...đâm chết em mất....argggg......" Hắn lật người đặt cậu ngồi trên bụng mình, hai tay ôm chặt lấy eo thon gọn mà săn chắc của cậu nâng lên cao rồi thả xuống. Mỗi lần đều chuẩn xác tấn công điểm nhô lên trong tiểu huyệt. Bạch Hiền đã kiệt sức, cậu luôn miệng xin tha và rất nhanh đạt đến cao trào trên bụng hắn. Tiểu huyệt bất chợt co rút thật mạnh làm phân thân hắn bị xiết chặt đến tê dại, không kiềm được bắn toàn bộ trong cậu.
Bạch Hiền như bị thoát toàn bộ sức lực, cậu không chút nghĩ ngợi gục lên người Xán Liệt, hai người giữ nguyên tư thế đó ôm nhau ngủ suốt đêm...
.
.
.
Phác Xán Liệt tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ. Mùi vị của cơn hoan ái tanh nồng trong phòng vẫn chưa kịp tan đi hết. Hắn day day hai bên thái dương , chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Hôm qua hắn thất tình nên đi uống rượu rồi...Từng hình ảnh dần hiện lên trong đầu. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, mật huyệt nóng bỏng, khoái cảm trào dâng như thủy triều không thể kìm nén. Cảm giác rất kì lạ...phải rồi hắn bị chuốc thuốc!
"Um..."Lúc này hắn mới phát hiện ra sức nặng trên người mình. Ai đó đang nằm gọn trên ngực hắn, hắn giật bắn mình lập tức đẩy người đó ra. Là Bạch Hiền? Tại sao...tại sao hắn lại xảy ra quan hệ với cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta lại là người kê đơn hắn? Thật không thể tin được.
"DẬY! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!" Bạch Hiền bị người kia kéo dậy, đôi mắt cậu mơ hồ, vết thương nơi tối mật rách toạt ra, đau đớn đến nhíu mi. Hắn mạnh bạo đấm một phát vào mặt cậu.
"Tôi thật không ngờ cậu lại làm ra trò bỉ ổi đến thế. Bỏ thuốc để quan hệ với tôi? Tôi biết cậu vẫn luôn thích tôi nhưng...cậu...cậu lại...hừ! Tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa. Biến cho khuất mắt tôi."Hắn tức giận mặc quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bạch Hiền dùng tay quét đi vết thương đang rỉ máu tanh nồng bên khóe môi, cậu khẽ cười một tiếng, nụ cười không rõ ý nghĩa. Toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực, hai chân vừa đứng dậy lập tức mềm nhũn mà té oạch xuống. Cậu cắn chặt môi cố lết cơ thể đầy đau đớn và mệt mỏi về phía nhà tắm. Cửa phòng tắm vừa khép lại, nước mắt không nhịn được liền trào ra. Đau! Nơi nào đau? Mặt? Phía sau? Hay toàn thân. Cậu không biết nữa, dường như nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với những vết thương do lời nói khi nãy của hắn để lại. Cậu muốn khóc thật to, muốn kéo hắn lại, muốn giải thích mọi chuyện...nhưng...cậu chợt nhận ra...cậu không còn đủ sức lực để làm điều đó nữa...

"Tôi thật sự không phải là người như thế đâu mà..." Trong căn nhà to lớn tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nức nở đầy đáng thương. 

Hết chap 11

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now