Chương 194: Khương Viên hoàn toàn tỉnh ngộ. (Edit:xASAx)

25.3K 917 66
                                    

Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 194: Khương Viên hoàn toàn tỉnh ngộ. (Edit:xASAx)

***

Lúc xế chiều, xe Cố Uy Đình dừng trước cục cảnh sát.

Cục trưởng nhanh chóng ra cửa đón tiếp, "Cố Thiếu Tướng, ngài xem ngài tới sao không nói trước một tiếng? Tôi sẽ phái xe đi đón ngài!"

Cố Uy Đình mặt không thay đổi đi vào, cục trưởng căn dặn người ở bên trong rót nước cho Cố Uy Đình, Cố Uy Đình xua tay nói không cần, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Việc lần trước tôi nói với cậu làm đến đâu rồi?"

"Mấy ngày nay vẫn đang theo dõi, ngài đợi lát nữa, tôi sẽ đi lấy báo cáo."

Trong chốc lát, cục trưởng đem số liệu thống kê đã được sửa sang tỉ mỉ lại cho Cố Uy Đình.

Đây là lịch sử cuộc gọi gần đây của Bạch Hán Kỳ, đây cũng là lý do Cố Uy Đình không đến quấy rối Bạch Hán Kỳ, ông sợ đánh rắn động cỏ.

"Bọn tôi sắp xếp dựa theo tần suất trò chuyện từ cao xuống thấp, theo đó, số điện thoại có tần suất cao đều là Bắc Kinh, lịch sử gọi ra ngoài không có mấy cái, hơn nữa đa số là gọi một lần, thời gian gọi không tới mười giây, bọn tôi nghĩ là gọi nhầm số."

Cố Uy Đình kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén tập trung dãy số thứ năm.

"Số này là ở chỗ nào?" Cố Uy Đình hỏi.

Cục trưởng nhìn thử, "À, cái này là Sơn Đông Thanh Đảo, coi như là cuộc gọi ngoài tỉnh duy nhất có tần suất cao."

Cố Uy Đình híp hai mắt, đáy mắt âm thầm ánh lên kia dọa người.

.......

Cố Dương lại bị Cố Uy Đình mời tới.

"Gần đây có bận hay không?" Thái độ Cố Uy Đình coi như ôn hòa.

Cố Dương thản nhiên trả lời, "Không bận ạ, mấy công việc cụ thể có người giúp cháu xử lý, cháu chỉ cần tổng hợp tài liệu là được."

"Chú muốn nhờ cháu một chút việc, không biết có tiện hay không."

"Ha ha... Chú cháu nói chuyện sao còn khách sáo như vậy?"

Cố Uy Đình cười cười, "Cháu cũng đã lớn, chú theo lý nên dùng phép lịch sự của người lớn mà đối đãi. Huống chi cháu đã có sự nghiệp của mình, chú cũng không thể mượn tiếng họ hàng, tùy tiện chiếm dụng thời giờ của cháu!"

"Không có gì, cháu rảnh rỗi, chú nói thẳng đi."

Sắc mặt Cố Uy Đình biến đổi, ánh mắt sâu xa phức tạp.

"Cháu có liên lạc với Cố Hải không?"

Cố Dương trả lời rất rõ ràng: "Không ạ."

Cố Uy Đình gật đầu, "Tốt lắm, nếu cháu rảnh rỗi, giúp chú tìm Cố Hải về đi. Chú không muốn dùng quyền lực cá nhân lùng bắt nó khắp nơi, như vậy truyền ra ngoài đối với chú không có lợi, tổ chức cũng không cho phép."

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Kde žijí příběhy. Začni objevovat