Chương 180: Cha con chính thức đàm phán. (Edit:Tiểu Phong)

31.5K 1.1K 390
                                    


Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân.

Chương 180: Cha con chính thức đàm phán. (Edit:Tiểu Phong)

* * *

" Yêu?" Cố Uy Đình mắt hổ trợn trừng uy hiếp, "Hai thằng con trai cũng dám ở đây mà vô liêm sỉ nói yêu hả?"

Dứt lời ông lao thẳng tới bên Cố Hải, túm cổ áo của cậu ta, muốn đem cậu ta ném tới cửa. Kết quả Cố Hải sớm có phòng bị, chân ghim xuống vô cùng vững, dưới cơn thịnh nộ của Cố Uy Đình rốt cuộc lại không thể kéo được Cố Hải xê dịch một bước.

"Bây giờ cùng tao quay về đơn vị, hai ba con trao đổi thật tốt một chút."

"Tôi không đi!" Ánh mắt Cố Hải sắc bén,"Tôi ở đây, không đi đâu hết."

"Hôm nay mày không muốn cũng phải đi."

Cố Uy Đình lại đi đến túm lấy Cố Hải, nếu như là ba bốn năm trước, ông ta chỉnh Cố Hải giống như đùa vậy. Bây giờ thực sự không được rồi, ông ta đã già thật rồi, mà con ông đã qua những cái thời đó rồi. Nói đến lại thấy buồn cười, Cố Uy Đình đã từng trông đợi có một ngày như vậy, con ông sẽ mạnh mẽ như thế này không bao giờ chịu khuất phục quyền uy của ông nữa, nhưng khi ngày này thực sự ập tới, ông ta phát hiện mình đúng là có chút mất mát.

Ông ta nhìn đôi chân của Cố Hải, vẫn đôi chân cao đó, chỉ cần ông ta trợn mắt, ngay lập tức ngoan ngoãn đứng sang một bên.

"Mày dám làm trái ý tao!" Cố Uy Đình một chân đá vào trên bắp chân Cố Hải.

Mặc dù đang đi giày da, nhưng chân của Cố Uy Đình phát rất nhiều lực, hai đầu gối Cố Hải suýt chút nữa quỳ xuống đất. Mặc dù như vậy, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngoan cố chống lại không chịu khuất phục, nói cái gì cũng không theo Cố Uy Đình đi.

Tay Cố Uy Đình chắp sau lưng, Bạch Lạc Nhân cũng hít một hơi khí lạnh.

Chỉ khoảng nửa giây, một khẩu súng đặt ở trên huyệt thái dương của Cố Hải.

"Đi!"

Một câu mệnh lệnh, không một ai có thể làm trái.

Cố Hải bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt trương lên như bị mũi đao chạm trổ từng đường nét mạnh mẽ của Cố Uy Đình, mặt không sợ hãi, nửa bước cũng không di chuyển.

Mặt của Bạch Lạc Nhân chợt biến sắc, ngón tay của Cố Uy Đình nhẹ nhàng di chuyển một cái, trái tim của cậu cũng sẽ như ngừng đập.

"Cậu theo ba cậu đi đi." Bạch Lạc Nhân mở miệng.

Đầu Cố Hải cũng không xoay sang liền nói,"Không đi!"

Ngón tay của Cố Uy Đình đã móc vào trên cò súng.

Bạch Lạc Nhân rất cấp bách, cho dù hiểu cái đạo lý hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nhìn vào ánh mắt của Cố Uy Đình lúc này thì, vẫn cứ cảm thấy ông ta có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

"Đi nhanh lên!" Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái.

Cố Hải dùng ánh mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, bình tĩnh nói,"Tôi nói rồi, tôi tuyệt sẽ không để cậu ở nhà một mình."

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ