Chương 163: Nồi nào úp vung ấy.(Edit:xASAx)

54.1K 1.2K 210
                                    




Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 163: Nồi nào úp vung ấy.(Edit:xASAx)

* * *

    "Ha ha ha ha..."

    Cửa phòng tài liệu u ám chợt vang lên một trận cười trời long đất lở, người đang cười ánh mắt nham hiểm, biểu tình hung dữ, người bị cười vẻ mặt buồn thiu, biểu tình thấp thỏm lo âu.

    "Ủy viên thể thao lớp các cậu chưa hỏi qua cậu đã báo danh cho cậu 5000m và 400m vượt rào à?" Lại một trận tiếng cười nghe mà không nhịn được tức giận, "Cậu ta nghĩ sao vậy? Coi như là chạy lót đường cũng phải tìm một người có thực lực một chút chứ!"

    Dương Mãnh oán hận nhìn Vưu Kỳ, "Cậu nha, cười đủ chưa?"

    Vưu Kỳ vừa thu lại nụ cười trên mặt, kết quả thấy bờ vai nhỏ yếu đuối của Dương Mãnh, mặt gầy cỡ bàn tay nhỏ, cùng bộ dáng vô cùng uất ức, lại phì phì cười một trận.

    Dương Mãnh quay đầu định đi.

    Vưu Kỳ một tay níu lấy cậu, "Đừng giận, tôi đây không phải là đang an ủi cậu sao!"

    "Có người an ủi như cậu vậy sao? Bộ dạng này của cậu còn không rõ ràng là có chút hả hê sao?"

    "Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có." Vưu Kỳ lấy tay xoa bóp mặt một hồi, giúp bản thân bảo trì bình tĩnh, "Tôi đây là an ủi trá hình, cậu nghĩ thử xem, nếu tôi giống cậu cũng mặt nhăn mày nhó, than thở, không phải càng khiến cậu khó chịu sao? Cậu phải coi chuyện này như xem tấu hài, tươi cười vượt qua. Dù sao cũng là bia đỡ đạn*, cậu cứ chạy thử, tranh thủ vòng đấu loại để bị loại là được."

(Ghi danh cho có.)

    "Không cần tranh thủ, nhất định bị loại." Dương Mãnh vẻ mặt bi thương.

    Vưu Kỳ ho nhẹ một tiếng, "Cũng đúng nhỉ, cho dù dốc toàn lực cũng chen không vào được chung kết."

    "Cái gì!" Dương Mãnh lại gầm gừ một tiếng, "Thi đấu 5000m cơ bản không có đấu loại, trực tiếp vào chung kết, chỉ cần cậu tham gia thi đấu là phải chạy! 5000m đó! Ôi thần linh ơi! Tôi đi bộ còn quá sức, đừng nói là chạy."

    "Cậu có chút khí phách đi được không?" Vưu Kỳ vỗ đầu Dương Mãnh một chút, "Không phải chỉ 5000m sao? Chỉ tốn chừng thời gian đi tè là chạy xong."

    "Fuck, tuyến tiền liệt cậu có vấn đề hả? Đi tè cần tốn nhiều thời gian như vậy!!"

    Vưu Kỳ lại không kềm chế được mà cười ha ha thật dài.

    Dương Mãnh bộ dạng chán ghét nhìn Vưu Kỳ, "Tôi thật sự phải đem bộ dáng này của cậu chụp lại rồi công bố lên website của trường, để bọn họ thấy được bộ dáng phóng túng này của cậu!"

    Vưu Kỳ đưa cổ ra ngoài nhìn thử, "Hình như sắp chuông reo vào học rồi."

    "Vậy cậu về đi."

    Dương Mãnh vừa đi về vừa âm thầm chửi rủa bản thân, mày nói mày tìm ai kể khổ không tìm? Sao lại đi tìm cậu ta? Cậu ta chính là chờ xem mày làm trò cười, mày đó còn đi đâm đầu vào hố phân! Mày không ngu thì còn ai ngu nữa hả? Lúc này càng khó chịu phải không? Càng bực bội hả? Càng luẩn quẩn trong lòng hả? Đáng!

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Where stories live. Discover now