Chương 151: Phát hiện vật khả nghi.(Edit: xASAx)

42.1K 1.2K 172
                                    

Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 151: Phát hiện vật khả nghi.(Edit: xASAx)

* * *

Biên soạn: Ốc Tiêu.

* * *

"Mẹ và lão Cố quen nhau vào bốn năm trước, đó là giai đoạn khổ sở nhất trong đời mẹ, chạy khắp nơi trong nước, không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình muốn làm gì. Sau này mẹ lại đến Hạ Môn*, làm tiếp tân cho một khách sạn năm sao, lão Cố đến Hạ Môn công tác, vào ở khách sạn vừa hay là chỗ bọn mẹ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lão Cố, mẹ đã nhanh chóng bị khí thế của ông ấy chinh phục, mẹ nhận ra người đàn ông của cuộc đời mẹ phải là như vậy, khí phách, uy vũ, cao cao tại thượng..."

(Hạ Môn là quê của ca ca đẹp trai Lâm Phong Tùng- Vưu Kỳ, thuộc tỉnh Phúc Kiến TQ)

    Khương Viên nói, phảng phất như trở về thời gian điên cuồng đó, trong ánh mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh.

    "Sau đó mẹ lại dùng hết tâm tư lôi kéo, làm quen lão Cố, đối với mẹ ông ta vẫn luôn tránh né, mẹ nghe được ông ta đã có vợ con, nhưng mẹ vẫn không buông tha. Mẹ thậm chí còn mạo hiểm tính mạng xông vào căn cứ quân sự, suýt chút nữa bị một đám lính bại hoại làm nhục, lời đồn đại chính là từ lúc đó truyền ra. Sau đó vợ lão Cố đến tìm mẹ, cùng mẹ nói chuyện một hồi, bà ấy là một phụ nữ rất có lễ độ, không chửi mẹ cũng không châm chọc mẹ, chỉ là nhẹ nhàng, bình tĩnh nói cho mẹ biết gả cho một người lính khó khăn thế nào, nói thật mẹ vô cùng bội phục bà ấy, thế nhưng càng đố kị bà ấy, đố kị tất cả khí chất, phong độ trên người bà ấy.

    Mẹ yên tĩnh một đoạn thời gian, đã chuẩn bị bỏ cuộc, kết quả sau đó không lâu lão Cố tự nhiên chủ động liên lạc với mẹ, nói cho mẹ biết vợ ông ta đã qua đời(1). Mẹ nghĩ đây đối với mẹ mà nói là một cơ hội, vào lúc tinh thần lão Cố suy sụp nhất mẹ vẫn luôn tìm cách an ủi ông ta, cứ như vậy liên lạc hai năm, đến năm ngoái, mẹ mới được lão Cố chấp nhận."

    Ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân quét qua gương mặt hạnh phúc của Khương Viên.

    "Nói cách khác trước khi Cố phu nhân qua đời, Cố Uy Đình không có chút biểu hiện gì là có tình cảm với bà?"

    Khương Viên thở dài, "Lúc ấy mẹ nghĩ ông ấy đối với mẹ là có tình cảm, hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy mình thật buồn cười."

    "Vì sao?"

    "Không có được và mất đi vĩnh viễn là tốt nhất, cho tới bây giờ, mẹ trước sau vẫn nghĩ người lão Cố yêu là vợ của ông ta, mẹ chẳng qua là đồ tiêu khiển trong thời điểm ông ấy cô đơn. Con biết không? Lão Cố mỗi lần về nhà, đầu tiên nhìn luôn là đồ vật trong phòng đó, mà không phải mẹ. Lúc ông ấy nói với người khác về vợ của mình thì trong ánh mắt sẽ là tình cảm nồng nàn và sâu đậm, ở trước mặt người khác nhắc đến mẹ thì là ánh mắt hời hợt và khinh bạc. Có lẽ đây chính là khác nhau giữa thích và yêu, thích là trong lòng nóng lên, yêu là trong lòng đau xót."

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Where stories live. Discover now