Chương 134: Ngủ đến không biết trời đất.(Edit:xASAx)

68.1K 1.8K 789
                                    




Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân

Chương 134: Ngủ đến không biết trời đất.(Edit:xASAx)

* *
* *

    Buổi tối, Bạch Lạc Nhân ngủ không yên, cứ xoay qua xoay lại. Có mấy lần bởi vì động tĩnh quá lớn, đều khiến Cố Hải thức dậy, Cố Hải thử gọi Bạch Lạc Nhân một tiếng, kết quả phát hiện cậu ta cơ bản không có tỉnh. Cố Hải kéo chăn lên vai hai người, muốn che lại cánh tay Bạch Lạc Nhân lộ ra bên ngoài.

    Được một chốc, Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại cử động, nhưng lại mở mắt ra.

    "Sao không ngủ?" Cố Hải hỏi.

    Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn, ánh mắt vô định, tay ở trong chăn sờ soạng hai cái, như là đang tìm thứ gì.

    Mộng du hả? Cố Hải thấy rất buồn cười, sờ sờ đầu Bạch Lạc Nhân.

    Trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vài phần sợ hãi và lo lắng, trừng lớn hơn hẳn bình thường, chợt nhìn có thể dọa người khác giật mình. Đầu cũng theo đó nâng lên, một ít tóc trước trán bay thành một độ cong hóm hỉnh.

    "Bảo bối, cậu tìm cái gì vậy?" Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân xuống.

    Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, chân mày nhíu lại, biểu tình thoạt nhìn có chút nôn nóng, trong miệng lầu bầu hai câu, Cố Hải không nghe rõ.

    Một lát sau, tay lại bắt đầu ở trong chăn quơ quào, nhiều lần đều đánh lên bụng Cố Hải.

    Tên nhóc này hôm nay làm sao vậy? Trong lòng Cố Hải buồn bực, thử vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, cảm giác được cậu ta bình tĩnh lại một chút, lại vỗ vỗ, hơi thở của cậu từ từ trở nên đều đặn, Cố Hải đưa tay vào trong chăn, không ngờ bị tay Bạch Lạc Nhân nắm lấy thật chặt.

    Một lát sau, Cố Hải dịu dàng quay qua Bạch Lạc Nhân nói: "Nhân Tử, tôi ở đây."

    Trong tích tắc đó, thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên thả lỏng, như có như không ừ một tiếng, liền hoàn toàn không động đậy nữa.

    Trong lòng Cố Hải ngược lại đau âm ỷ.

    Cậu ấy rõ ràng cần cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy, vì sao cậu không sớm cảm nhận được chứ? Nếu cậu có thể kiên trì và tin tưởng cậu ấy nhiều hơn một chút, giữa các cậu còn có thể có một đoạn tổn thương lẫn nhau kia sao?... Cố Hải nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, cũng may cậu hiện giờ đã biết được, vẫn chưa muộn, bọn họ còn đoạn đường rất dài rất dài phải đi, cậu vẫn còn có thể yêu thương cậu ấy thật lâu thật lâu...

    Ngón tay Cố Hải vuốt ve trên gò má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt chuyên chú mà lại si mê nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, tựa như nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, cứ nhìn đến khi mí mắt nặng nề đến mở không lên nổi nữa.

    Một giấc ngủ này cứ ngủ thẳng đến chiều hôm sau, khoảng thời gian trước hai người đều ngủ không ngon, ngày hôm nay rốt cuộc có được một cơ hội tốt như vậy, không ngủ thì để làm gì?

Thượng Ẩn-Sài Kê Đản (Tiểu Phong gia trang)Where stories live. Discover now