Phần 2- Chap 18:

1.1K 86 9
                                    

Những lời nói của 2 người trong phòng làm 3 người ngoài cửa như chết sững. Thiên Ân dù đã đoán ra, cũng là cậu tìm đến Thiên Tỉ. Nhưng khi nghe những gì Thiên Tỉ nói cậu không khỏi sững sờ, còn đau lòng vô cùng. Cậu chỉ là con nuôi của Dịch tổng, do cưới mẹ cậu nên ông coi cậu là con. Vậy mà sự xuất hiện của cậu đã hại đến con ruột của ông. Sự thống khổ, dày vò làm cậu mắc chứng trầm cảm. Khi vượt qua cậu liền muốn tìm người anh đó về, mỗi lần thấy ba đau lòng cậu đều thấy có lỗi. Giờ nghe những gì Thiên Tỉ nói, những gì Thiên Tỉ đã chịu cậu càng hận bản thân mình hơn nữa. Nếu lúc đó cậu dám nói ra, dám nhận lỗi, Thiên Tỉ đã không phải trải qua những ngày tháng như vậy.
- ba thực sự rất nhớ con.
- ba...
Tiếng gọi của Thiên Tỉ, cảnh tượng trước mặt làm Vương Nguyên và Tuấn Khải như chết sững tại chỗ. Cậu đã nhớ lại. Cậu đã biết ba mình là ai. Cậu thực sự đã nhớ ra. Cậu đã sắp không còn là của họ nữa rồi.
.
.
.

Dịch tổng ngồi nghe Thiên Tỉ kể lại mọi thứ, còn có Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Ân ở đó.
- thực sự ngày đó, không có Tiểu Khải, có lẽ con đã chết rồi.
- Tuấn Khải, thực sự cám ơn cậu.
Tuấn Khải nở 1 nụ cười không thể gượng hơn. Trong lòng anh và Vương Nguyên hiện tại ngập tràn đều là lo sợ. Lỗi sợ mất dần đi tiểu Thiên Thiên của họ.
- Dương nhi. Sau này cái gì con cũng không cần lo nữa. Ba sẽ làm mọi thứ cho con. Hôm nay con ở lại đây, đồ đạc ba sẽ cho người dọn giúp con.
Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn Dịch tổng. Mọi thứ như tiếng sét đánh ngang tai họ. Biết là khi nhận nhau Thiên Tỉ sẽ đi. Nhưng sao lại nhanh đến vậy?
- Dịch tổng...
Tuấn Khải run run cất giọng gọi. Dịch tổng quay ra nhìn cậu.
- có vấn đề gì sao?
- Thiên Thiên...sẽ ở lại đây?
- dĩ nhiên, đây là nhà Dương nhi mà.
Tuấn Khải như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào. Thiên Tỉ nhìn anh và Vương Nguyên. Cậu thực sự muốn biết phản ứng của họ. Cậu đang hy vọng họ sẽ nói cậu ở lại với họ. Chỉ cần như vậy, cậu sẽ ở lại. Sẽ có thể bảo ba cậu muốn sống với họ. Nhưng sao cả 2 đều im lặng?
- vậy...Thiên Thiên giao lại cho ông, mong ông chăm sóc tốt cậu ấy.
- dĩ nhiên, cậu yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, thật sự cám ơn cậu, ơn này của cậu, ta nhất định báo.
- vậy...tôi xin phép về trước, Nguyên nhi, chúng ta về.
Thiên Tỉ nhìn theo Tuấn Khải và Vương Nguyên."thực sự chỉ là vậy sao? Tình cảm bao năm qua thực sự chỉ đến vậy sao? 2 người đã nói em quan trọng hơn mối thù đó mà". Tim cậu đau thắt. Cuộc sống của họ...không cần có cậu.

Vừa về đến nhà Vương Nguyên đã đi thẳng vào phòng không nói năng gì.
- sao vậy? Hai đứa nói đi đón Thiên Thiên mà. Em ấy đâu?
Quốc Hạo hỏi. Tuấn Khải ngồi xuống ghế đôi mắt nhắm nghiền ngăn dòng nước mắt.
- em ấy về nhà rồi.
- nhà? Nhà nào?
- Dịch gia?
- sao?- Quốc Hạo ngạc nhiên.
- em ấy nhớ lại rồi.
- Thiên Thiên...muốn đi sao?
Tuấn Khải gật đầu.
- có lẽ vài hôm nữa Dịch tổng sẽ gọi anh về điều trị cho Thiên Thiên đó. Anh chuẩn bị đi. Em lên phòng 1 lát.
Nhìn đôi mắt phượng đang cố kìm nén cảm xúc Quốc Hạo biết Tuấn Khải đang cảm thấy thế nào.
Anh đã cố gắng giữ Thiên Tỉ lại. Giờ Thiên Tỉ nhớ lại lại muốn đi, giờ anh muốn cản cũng không thể.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ