Phần 2- Chap 14:

1K 83 13
                                    

Hôm đó Tuấn Khải và Vương Nguyên ở nhà giúp Quốc Hạo đỡ Thiên Tỉ đi. Quốc Hạo ngồi trên bờ nhìn 3 cậu thanh niên dưới bể bơi. Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi người 1 bên Thiên Tỉ, vừa đưa cậu đi chầm chậm từng bước vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Điện thoại của anh reo lên.
- alo.
- anh, việc em nói với anh...
Thiên Ân lo lắng hỏi. Chính Thiên Ân đã nhờ anh kiểm tra kết quả ADN của Thiên Tỉ và Dịch tổng. Anh nhìn 3 người con trai đang vui vẻ dưới nước. Nếu giờ cậu nói ra, 3 người họ sẽ không còn như vậy nữa. Nhất là Thiên Tỉ. Rồi còn Thiên Ân. Liệu mọi thứ có thể yên ổn như bây giờ.
- anh chưa làm.
- tại sao?
- em có muốn Thiên Tỉ chính là anh trai em không?
Quốc Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại.
- khi xưa là em có lỗi với anh ấy. Hại anh ấy như vậy. Nếu anh ấy thực sự còn sống và là Thiên Thiên. Em nhất định sẽ chuộc tội với anh ấy.
- chỉ là cảm giác tội lỗi thôi sao?
- anh hỏi vậy là ý gì?
- không có gì. Anh chỉ đang thắc mắc vì điều gì mà em lại hy vọng Dương nhi còn sống đến vậy. Còn tìm kiếm nó vất vả như vậy. Trong khi ngay cả ba em cũng không tìm nó.
- ba em...ông ấy là không đủ can đảm đối diện với sự thật. Em đã thấy có đêm ba bỏ hình anh ấy ra, nói rất nhiều, còn khóc nữa, em chưa bao giờ thấy ba yếu đuối như vậy. Em biết ba vẫn luôn ôm hy vọng anh ấy hạnh phúc ở 1 nơi nào đó.
Nghe những lời đó Quốc Hạo chợt nhói trong tim. Chú Nhất Vũ mạnh mẽ cậu biết chưa bao giờ tỏ ra buồn bã trước bất cứ ai. Ngay cả khi Dương Dương gặp chuyện, 1 lần anh cũng chưa từng thấy ông rơi lệ. Giờ anh phải làm sao? Làm sao mới là đúng?

Tuấn Khải và Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ lên. Vương Nguyên nhanh chóng đi lấy 1 cái khăn bông lớn choàng lên người Thiên Tỉ. Rồi đưa cậu vào nhà. Tuấn Khải cũng gọi anh vào. Anh quay ra gật đầu ý đã biết.
Cúp điện thoại xong anh bước vào nhà. Vừa vào đến trong đã thấy Tuấn Khải người vẫn ướt nhẹp tay bê cái khay có 2 bát súp nóng.
- anh ăn thì lấy trong bếp nha. Em mang lên cho Nguyên nhi và Thiên Thiên.
Quốc Hạo gật đầu cười cười.
Trong phòng Vương Nguyên đang giúp Thiên Tỉ sấy tóc.
- này, ăn đi.
- anh chưa thay quần áo à?
Thiên Tỉ quay ra hỏi. Đôi lông mày nhíu lại.
- mát mà.
Vương Nguyên cũng sấy xong tóc cho Thiên Tỉ. liền ngồi xuống. Đang định ăn thì Tuấn Khải nói.
- để anh sấy tóc cho em.
- đưa em đi. Anh về phòng thay quần áo đi.
- đúng đó. Ướt hết phòng Thiên Thiên rồi. Lát ai lau?
Vương Nguyên ra vẻ nghiêm túc.
- Nguyên tử. Em muốn chết thật mà.
Cảnh cáo Vương Nguyên 1 chút anh mới yên ổn đi về phòng.
"Hắt xì".
- chăm sóc cho người khác thì cũng đừng để bản thân mình bị ốm.
Quốc Hạo vừa thấy Tuấn Khải như vậy liền nói. Tuấn Khải quay lại.
- cám ơn anh. Em không sao đâu.
- anh là bác sĩ. Tính lòe anh sao? Tưởng anh không nhìn ra em là người yếu nhất trong ba đứa à?
Tuấn Khải cười cười không nói gì.
- thay quần áo đi, rồi uống cái này. Chống cảm rất tốt.
Vừa nói anh vừa đưa Tuấn Khải 1 cốc nước gì đó, vẫn còn bốc khói mùi gừng và hương thảo mộc rất thơm.
- cám ơn anh.
Tuấn Khải cám ơn xong thì vào phòng thay quần áo.
Lát sau đã thấy tiếng nô đùa của 3 con khỉ trong phòng Thiên Tỉ.

Tối hôm đó Quốc Hạo tìm Tuấn Khải nói chuyện.
- Tiểu Khải.
- dạ.
- em có thể đáp ứng 1 nhu cầu của anh không?
- anh cứ nói. Làm được em nhất định làm.
- giúp anh để Thiên Thiên gặp chú Nhất Vũ. Để họ có thể gần nhau 1 chút. Anh không nói để họ biết. Chỉ là gần nhau 1 chút. Dù sao họ cũng là ba con.
- em cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là không biết làm sao để Dịch tổng gặp cậu ấy.
- em yên tâm. Việc này anh sẽ lo.
- vâng.

"Gâu...gâu...gâu...
Một chú chó khá to, lông dài trắng muốt lao đến chỗ 1 cậu bé con. Làm cậu bé sợ phát khóc lên. Sau khi vồ ngã cậu, con chó liền liếm liếm mặt cậu
Bên cạnh 1 cậu bé đang cười ầm lên.
- đồ nhát gan. Vậy mà cũng sợ. Miu, lại đây.
Cậu nhóc đó quay ra gọi con chó. Con chó ngoan ngoãn dời người cậu bé chạy đến bên cậu nhóc. Cậu bé ngồi dậy im lặng không nói gì, nước mắt vẫn vương trên má.
- có phải con trai không vậy? Hơi chút là khóc. Này, cầm lấy, suốt ngày lủi thủi 1 mình.
Nói rồi cậu nhóc ấn vào tay cậu bé 1 con rô bốt khá đẹp, sau đó bỏ đi cùng chú chó."

Anh luôn là vậy, đối với cậu sẽ không nhẹ nhàng, thậm chí rất hay to tiếng. Nhưng lại luôn quan tâm cậu, dạy cậu phải sống như thế nào.
Như lần ở lớp 1, cậu bị giật mất đồ chơi, cậu ngồi khóc, anh đang chơi ở 1 chỗ khác, vừa nghe tiếng khóc của cậu liền quay ra, tức giận ném món đồ chơi trên tay xuống đi về phía cậu.
- không được khóc.
Tiếng quát của anh làm cậu giật mình, cũng im bặt không khóc nữa. Cậu luôn nhát gan nên sợ anh cũng là bình thường.
- đứng dậy.
Cậu lập tức nghe theo.
- đi ra đây.
Cậu chỉ biết lũi thũi đi theo anh. Ra đến chỗ tên con trai cao to vừa cướp đồ chơi của cậu.
- đòi nó về.
Cậu sợ hãi lùi về sau vài bước.
- thằng nhát gan.
Anh nói rồi bước đến chỗ tên đó.
- trả lại cho em ấy.
Tên đó cậy mình cao, liền giơ món đồ chơi lên.
- giỏi thì mày lấy đi.
Anh xô mạnh 1 phát, tên đó ngã xuống. Anh lấy lại món đồ chơi.
- đừng có nghĩ ai cũng sợ mày.
Tên đó hùng hổ đứng dậy xông đến. Anh cầm lấy cái ghế giơ lên.
- lại đây.
Đôi mắt sắc lạnh, đáng sợ anh nhìn hắn làm hắn sợ hãi không dám tiến đến. Anh vứt cái ghế sang 1 bên. Cầm món đồ chơi vứt về chỗ cậu.
- lúc nào cũng chỉ biết khóc.
Thiên Ân lúc đó rất sợ anh. Cũng có ghét anh. Nhưng có anh cậu sẽ thật an tâm, vì không ai có thể bắt nạt cậu. Giờ lớn lên rồi cậu lại càng hiểu anh đối với cậu tốt đến thế nào. Vì cậu là con trai, anh muốn cậu mạnh mẽ, dạy cậu cách sống mạnh mẽ. Không ỉ lại vào người khác, không được yếu đuối.
Càng hiểu cậu lại càng hận bản thân mình. Anh mất tích, không biết hiện tại đang ra sao chính là vì cậu. Tất cả đều là lỗi của cậu.
- Ân Ân.
Cậu giật mình nghe tiếng gọi của ba, sau đó rất nhanh lên trả lời.
- dạ.
- con chuẩn bị đi, lát nữa đi cùng ba.
- đi đâu ạ?
- tìm Vương Thiên Tỉ.
Cậu giật mình. Tim muốn dớt ra ngoài.
- sao...sao lại tìm cậu ấy?
- chẳng phải con nói muốn cậu ấy dạy con đua xe nhưng ngại sao? Ba sẽ giúp con.
Cậu nuốt khan 1 tiếng. Lần trước bị ba hỏi cậu đã nói dối ba cậu thần tượng Thiên Tỉ, thích đua xe nên tìm cách tiếp cận cậu ấy. Suy nghĩ 1 lát cậu liền nói.
- vâng. Ba đợi con 1 lát.
Sau đó liền gọi điện thoại cho Thiên Tỉ. Kể mọi chuyện cho Thiên Tỉ nghe.
- cậu sợ ba cậu biết cậu chơi với tớ?
Thiên Tỉ hỏi. Thiên Ân hiện tại vẫn là không thể nói ra sự thật.
- tớ sợ ba sẽ nghĩ cậu lợi dụng hay gì gì đó. Nói vậy sau này chơi thân thì vẫn là tớ tiếp cận cậu trước. Ba sẽ không nghi ngờ cậu.
- tớ đâu sợ ba cậu nghi ngờ.
- tớ chỉ sợ ông ấy sẽ đến tìm cậu. Nói mấy câu làm cậu tổn thương. Thực xin lỗi Thiên Thiên. Tớ...
- ba cậu bảo hộ cậu...thật tốt.
Giọng Thiên Tỉ có chút lạ.
- Thôi, không sao. Vậy bao giờ cậu và ba cậu đến? Tớ còn phải kêu anh Hạo lánh mặt nữa.
- à đúng rồi còn anh Hạo. Chắc lát nữa sẽ đến luôn đó, cậu bảo anh ấy tránh đi.
- vậy lát nữa tớ phải đồng ý hay từ chối.
- dĩ nhiên phải đồng ý, vậy tớ mới đến nhà cậu chơi được chứ.
- tớ biết rồi.
- vậy nha. Tớ cúp máy đây.
- ừm.
Thiên Tỉ cúp máy, ánh mắt nhìn xa xa hiện 1 chữ buồn.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora