Phần 2- Chap 4:

984 82 7
                                    

Ăn cơm xong, Quốc Hạo liền nhờ Tuấn Khải và Vương Nguyên chuẩn bị cho anh 1 chút nước nóng, sau khi cho vào đó 1 số loại thuốc anh kêu Thiên Tỉ ngâm chân trong đó. 1 bên anh chuẩn bị dụng cụ : kim châm cứu, cồn, đèn lửa,...
Vừa sắp các thứ gọn gàng ra anh vừa hỏi.
- em học cùng lớp với tiểu Ân?
- vâng.
- hiếm khi thấy Ân Ân quan tâm đến ai như vậy đấy. Làm anh cũng tò mò về em.
- do tiểu Ân tốt thôi.
- Ân Ân tuy nó luôn cười cười, nói nói với mọi người nhưng rất ít khi chơi thân với người khác. Sau lần mất đi anh trai. Nó rất sợ kết thân với ai đó.
- tiểu Ân và anh trai cậu ấy chắc quan hệ rất tốt.
- không có. Khi Ân Ân được 7 tuổi mới về sống với bố và anh trai. Cái thằng nhóc con đó rất hay bắt nạt Ân Ân. Anh luôn nghĩ quan hệ giữa họ không được tốt. Nhưng khi thằng nhóc đó mất Ân Ân đã mắc chứng trầm cảm suốt 1 thời gian dài. Hais...nhắc lại thằng nhóc đó cũng làm anh thật nhớ.
- tiểu Ân nói với em, anh trai cậu ấy bị mất tích.
- là chết không thấy xác. Do Ân Ân nó không muốn tin thôi. Mà ba mẹ em đâu. Anh không thấy họ.
- em...không biết.
Tính cách cởi mở và thoải mái của Quốc Hạo làm Thiên Tỉ cũng không muốn giấu điều gì. Với lại dù sao Thiên Ân cũng đã biết.
- em là trẻ mồ côi. Là Tiểu Khải đã nuôi em.
- Tuấn Khải? Vậy ba mẹ cậu ấy.
- anh ấy và Nguyên nhi là anh em ruột. Ba của họ mất rồi. Họ không sống với mẹ.
- ra là vậy. Thảo nào nhìn khuôn mặt của em không giống họ lắm. Họ nghe vẻ rất quan tâm em.
- trên đời này họ là những người đối với em tốt nhất. Cũng là người thân duy nhất của em.
Quốc Hạo gật gật đầu tỏ ý hiểu. Để Thiên Tỉ nằm lên giường anh lại nói.
- Thiên Thiên, chân của em, anh chỉ có thể giúp đến khi em đi lại được. Còn những vận động mạnh sau đó em phải tự tập luyện. Trong 2 tháng này, anh sẽ dậy em cách tự tập luyện.
- anh giúp em như vậy em đã không biết báo đáp anh thế nào rồi.
- vậy thời gian này đối với anh tốt 1 chút.
- chắc chắn rồi ạ. À, mà anh quen Lã Phi Yến sao?
- Lã Phi Yến?
Quốc Hạo suy nghĩ 1 chút, nhưng tay thì vẫn cầm từng cái kim từ từ châm cứu cho Thiên Tỉ.
- à, cô ta là người trong giới đua xe, có quen biết với giám đốc chỗ anh làm việc. Anh có gặp qua vài lần. Sao? Em biết cô ta?
- có quen. Trước thấy bà ta nói quen với anh nên em mới hỏi.
- anh không thích con người cô ta, nhìn rất dã tâm. Nghe nói trong giới đua xe cô ta cũng không phải người tốt đẹp gì.
- thực ra...vết thương này của em...là do bà ta gây ra.
Thiên Tỉ có đôi chút ngập ngừng.
- chữa trị cho em sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?
- bà ta? Em làm gì mà bà ta căm thù em vậy?
Quốc Hạo có chút tỏ ra bất mãn.
- em là 1 tay đua.
- em?
Quốc Hạo có vẻ ngạc nhiên.
- vâng.
- quá trẻ.
- anh cũng rất trẻ so với tưởng tượng của em.
Quốc Hạo cười.
- rồi sao? Em và bà ta có hiềm khích?
- vâng, em tham gia với giới đua xe chính vì bà ta. Bà ta đã hại chết ba của tiểu Khải và Nguyên Nhi.
- anh sớm biết bà ta không tốt đẹp gì mà. Nhưng sao em lại nói anh bị ảnh hưởng?
- anh nói bà ta quen với giám đốc của anh mà. Nếu bà ta biết anh chữa trị giúp em sẽ có thể gây khó dễ cho anh.
Quốc Hạo vừa chăm chú vào cây kim nhưng đầu vẫn gật gật tỏ ý đang nghe.
- rồi sao?
- nếu anh khó xử, có thể không cần chữa cho em nữa. Không cần vì tiểu Ân, em sẽ nói với cậu ấy. Em không muốn vì em mà anh bị liên lụy.
Quốc Hạo phì cười ngước lên nhìn Thiên Tỉ.
- nhóc con, đầu em bé tí như vậy, tuổi đời chẳng bao nhiêu mà sao suy nghĩ nhiều thứ vậy? Em nghĩ cho người khác quá nhiều rồi.
- chỉ là em không muốn anh vì em mà sau này sẽ gặp khó dễ.
- khó dễ? Anh cho em biết. Anh có đủ khả năng cho tên giám đốc đó thôi việc. Anh chưa gây khó dễ cho hắn, hắn có thể làm gì anh. Vậy nên em bớt lo nhảm đi. Lo chữa trị tốt là được rồi.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn anh. Cậu đâu biết bệnh viện đó được đầu tư từ tập đoàn Dịch thị, tập đoàn của dòng họ nhà anh. Cậu cũng đâu biết Dịch thị lớn mạnh và có sức ảnh hưởng thế nào. Cũng không biết tiểu Ân mà cậu chơi là 1 cậu ấm nổi tiếng của dòng họ có sức ảnh hưởng nhất nhì Trung Quốc.
- anh trẻ như vậy đã là tổng giám đốc bệnh viện đó sao?
- không có.
- hay phó tổng giám đốc?
- cũng không.
- vậy...
- anh là bác sĩ bình thường khoa vật lý trị liệu.
Mắt Thiên Tỉ chớp chớp. Cậu không hiểu gì cả.
Quốc Hạo cười.
- cậu nhóc này, em đáng yêu thật đấy. Khó tránh Ân Ân quý em. Dịch thị đầu tư vào bệnh viện đó gần 80% cổ phần. Sẽ không quá đáng nếu nói đó là bệnh viện nhà anh.
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Thiên Tỉ anh lại nói.
- nghe chừng Ân Ân không cho em biết nó là ai rồi.
- sao ạ?
- em trước giờ đã từng nghe đến dòng tộc Dịch thị chưa?
- Dịch thị?
Thiên Tỉ lắc lắc đầu.
- thiên a~ em có phải người Trung Quốc không vậy? Em biết Dịch Quốc Cường, Dịch Tuấn Thiên và Dịch Dương Nhất Vũ chưa?
- Dịch Quốc Cường? Dịch Tuấn Thiên? Anh nói họ là người nhà Dịch thị, họ hàng với tiểu Ân.
- cả chú Nhất Vũ nữa. Họ chính là 3 anh em họ Dịch tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà em không biết sao? Dịch Quốc Cường là ba anh. Là thanh tra cấp cao của Nhà nước. Người thứ 2 là chú Tuấn Thiên thì em là người giới xe đua. Em đừng nói em không biết. Còn người em út là ba Thiên Ân. Chú Nhất Vũ. Nhà tài phiệt nhất nhì cái Trung Hoa dân quốc này. Chỉ huy cả 1 tập đoàn Dịch thị. Người có sức ảnh hưởng vậy mà em không biết sao?
- anh nói những người đó đều là ba và chú của anh.
- em nghĩ anh đang nói dối? Chẳng nhẽ cuộc sống của em không có cái gọi là internet, mạng xã hội?
Thực sự Thiên Tỉ không mấy quan tâm. Cậu vốn từ trước chỉ có đua xe và chơi đùa với Khải, Nguyên đã hết ngày rồi.
- lúc đầu anh còn nghĩ em muốn lợi dụng Ân Ân. Nhưng coi em ngốc vậy, cái gì cũng không biết thì anh biết là em không thể rồi.

Tối hôm đó, sau khi châm cứu xong Quốc Hạo cũng về phòng. Thiên Tỉ ngồi ôm lattop bắt đầu tìm hiểu về họ. Điều cậu quan tâm chính là Dịch Tuấn Thiên và Dịch Quốc Cường. 2 người có sức ảnh hưởng lớn đến việc trả thù cho ba Tuấn Khải và Vương Nguyên.
2 chữ Dịch thị vừa được tìm kiếm đã có vô vàn kết quả và hình ảnh hiện ra. Những hình ảnh đầu tư, các ngôi nhà dòng họ Dịch sở hữu làm cậu muốn hoa mắt.
Nhìn logo công ty Dịch Phong cậu mới biết, hóa ra chính là công ty tài trợ cho các cuộc đua toàn quốc. Thảo nào sức ảnh hưởng của Dịch Tuấn Thiên lại lớn đến như vậy. Đầu tư của Dịch Phong có trong rất nhiều lĩnh vực, Thiên Tỉ lướt qua cũng đã mất khá nhiều thời gian. Người đứng sau tất cả chính là ba của Thiên Ân, Dịch Dương Nhất Vũ. Người em út trong 3 anh em dòng họ Dịch. 1 nhà tài phiệt, 1 con mãnh hổ trong thương trường mà mọi người đều phải kính nể, khiếp sợ.
Nhìn ảnh người đàn ông mặc bộ vest đen, ánh mắt lạnh lùng đầy sức áp bức đó làm hô hấp Thiên Tỉ bỗng trở lên không thông.
- sao thế này? Có phải ông ấy quá áp đảo người khác rồi không?
Thiên Tỉ tự lẩm bẩm 1 mình, sau đó tìm kiếm thông tin khác. Không ít các hình ảnh gia đình họ, cũng có cả hình tiểu Ân.
- nhìn ông ấy khi có tiểu Ân ở bên thật ấm áp. 1 chút đáng sợ cũng không có, chắc ông ấy thương tiểu Ân lắm.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ