Phần 2- Chap 11:

992 89 19
                                    

Vương Nguyên đang bị xô đẩy giữa đám đông liền bị 1 người đàn ông kéo lại. Cậu giật mình nhìn ông ta, ông ta giơ 1 tấm thẻ trước mặt cậu.
- tôi là thanh tra Dịch Quốc Cường. Cậu hiện tại đang là mục tiêu bị tấn công. Chúng tôi cần bảo vệ cậu. Hãy đi theo tôi.
- Thiên Thiên. Còn Thiên Thiên. Cậu ấy chắc chắn gặp nguy hiểm. Mục tiêu thực sự của bà ta là cậu ấy.
- Thiên Thiên?
- là Jackson, quán quân của năm trước.
Ông ta liền quay ra đám người đằng sau.
- đưa cậu ấy vào phòng hội đồng, bảo vệ cẩn thận. 1 số người khác đi theo tôi, tìm 1 cậu thanh niên chạc tuổi cậu ấy, ngồi xe lăn. Còn lại giữ an ninh cho tất cả mọi người.
- rõ.

Lã Phi Yến cho người bắt Thiên Tỉ rồi đưa cậu ra xe. Nhưng vừa đến cổng đã gặp phải Dịch Tuấn Thiên.
1 người đàn ông trung niên nhưng ông khá giỏi võ. Đám người đó chỉ làm khó ông được 1 chút nhưng không phải đối thủ của ông. Nhưng khi đang đánh nhau thì đột nhiên ông bị sịt hơi cay, sau đó bị đập ngất.

Dịch Quốc Cường ra đến nơi liền thấy đám người lạ đưa cậu thanh niên và em trai mình lên xe.
- đuổi theo cái xe đó.
Ông nhìn theo xe, lập tức ra lệnh cho đàn em của mình. Tuấn Khải cũng ra đến nơi, nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Lã Phi Yến đứng trên tầng nhìn xuống nhếch mép cười.
- trò chơi càng ngày càng thú vị rồi.

Dịch Tuấn Thiên tỉnh dậy, thấy tay chân mình đã bị trói chặt, ghế trước là 2 người lạ mặt. Bên cạnh là cậu thanh niên quán quân năm ngoái đã bị ngất. Chân tay cũng đã bị trói lại.
- các người là ai?
Ông lạnh giọng hỏi.
- ông không cần biết điều đó, nếu không phải ông nhiều chuyện thì đã không sao rồi.
- thật là không biết bản thân mình đứng vị trí nào. Các người nghĩ có thể thoát sao?
- dĩ nhiên.
Nói rồi họ đột ngột dừng xe.
- các người muốn làm gì?
- đưa 2 người đi Tây Thiên.
Hướng xe thẳng vách núi, cài số sau đó liền lấy 1 hòn đá lớn đè lên bàn ga.
- các người làm vậy nghĩ có thể thoát sao?
- đừng già mồm nữa. Chết đến nơi rồi.
Chiếc xe rất nhanh nhằm hướng vực mà lao xuống. Dịch Tuấn Thiên lập tức trèo lên ghế lái ấn phanh. Phanh đã bị cắt đứt. Liều mạng đánh tay lái về phía khác.
Hai tên kia đã dời đi vì sợ đuổi đến.
Chiếc xe bị đâm vào vách đá, xoay vòng rồi trượt ngang đến chỗ vực. Va động mạnh làm Dịch Tuấn Thiên bắn ra khỏi xe. Đầu va đập mạnh đến choáng váng. Ông cố gắng tự cởi trói cho bản thân. Cởi trói xong liền phát hiện chiếc xe oto đang với giữa bờ vực.
Thiên Tỉ vẫn đang hôm mê trong xe.

"- bác ơi! Cứu con...bác ơi!!! Cứu con...bác ơi!!!"

Hình ảnh này giống y như trước kia. Đứa cháu mà ông yêu quý cũng ngồi trong ô tô chơi vơi giữa vực thẳm. Chỉ là lúc đó cậu nhóc vẫn tỉnh, không ngừng nhìn ông kêu cứu. Ông nhìn ánh mắt đẫm lệ đầy sợ hãi của cậu cháu trai mới chưa đầy 10 tuổi.
- Dương nhi...Dương nhi...
Ông vừa loạng choạng đi đến đó vừa không ngừng gọi tên cậu cháu trai. Đầu óc choáng váng làm ông không thể đi vững vàng.
- Dương nhi...
Thiên Tỉ trên xe vẫn hôn mê hoàn toàn không biết gì. Chiếc xe vẫn bấp bênh ngoài mép vực.
Đầu óc Dịch Tuấn Thiên thực sự đau nhức, ông choạng vạng. mắt cũng mờ dần đi.
- Dương nhi...
Ông ngã xuống. Miệng vẫn không ngừng kêu "Dương nhi".
Dịch Tuấn Thiên ngất đi, hoàn toàn không biết gì nữa.

Thiên Tỉ lơ mơ tỉnh dậy. Toàn thân đau nhức, đầu càng đau hơn nữa, vừa động đậy 1 cái chiếc xe đã bị chấn động. Nghiêng 1 pha làm Thiên Tỉ giật mình. Quay ra ngoài cửa kính nhìn xuống đã thấy cái vực không đáy, tim cậu nhảy loạn xạ. Cố trấn tĩnh lại bản thân 1 chút. Giờ chân cậu đi lại thì khó khăn, lại sơ xảy 1 chút có thể làm chiếc xe rơi xuống vực thẳm. Nhưng cậu ngồi yên ở đây cũng không biết lúc nào chiếc xe sẽ rơi xuống.
Cố gắng với tay đến cánh cửa bên kia để mở cửa. Cố gắng nhưng vẫn là thiếu 1 chút. Bám tay vào ghế cố nhích người qua 1 chút, lại 1 chút. Khó khăn lắm cậu mới với được đến cái cửa và mở được ra. Bám tay vào cạnh để đu ra ngoài.
Bàn tay đầy mồ hôi bán vào lớp sơn ngoài oto càng trơn hơn nữa. Đang dồn sức kéo người lên thì Thiên Tỉ trượt tay làm cả người dồn về bên đáy vực, chiếc xe trận động mạnh, lắc lư 1 chút rồi rơi xuống.
Lần này thì hết hy vọng.
Trong đầu Thiên Tỉ đang nghĩ vậy thì cậu thấy tay cậu có 1 lực lắm lại.
Chiếc xe rơi xuống nhưng Thiên Tỉ được kéo lại, chơi vơi mép vực.
Cậu ngước lên nhìn người đang nắm tay cậu. Là Tuấn Khải. 1 tay anh đang nắm tay cậu, 1 tay bám vào mép vực.
- tiểu Khải.
- bám chắc lấy anh.
Nhìn Tuấn Khải cố gắng bám lấy. Tay dù có khỏe đến đâu thì giữ được mình không rơi đã là tốt rồi. Giờ lại giữ thêm 1 người nữa. 1 bên chân Thiên Tỉ lại hoàn toàn không có lực để đạp vào vách núi. Toàn bộ trọng lượng đều là Tuấn Khải giữ.
- tiểu Khải. Buông em ra.
- em đừng điên lúc này. Anh không có sức nói với em đâu.
Tuấn Khải vừa nói vừa cố gắng kéo Thiên Tỉ lên.
- tiểu Khải. Như vậy anh không trụ được đâu. Thả em ra.
- nếu em không muốn cả 2 cùng chết thì im lặng đi. Bám chặt lấy anh là được rồi.
- tiểu Khải...
Thiên Tỉ muốn nói gì đó, nhưng biết nói nữa anh cũng không nghe nên đành im lặng.
Tuấn Khải không ngừng dùng sức, mồ hôi đã ướt đẫm. Tay cũng trở nên trơn hơn. Khuôn mặt anh cũng nhợt nhạt đi.
- tiểu Khải, buông em ra nếu anh không muốn cả 2 cùng chết.
- em đừng cố tình tỏ ra không hiểu anh.
Thiên Tỉ không nói gì nữa, tự mình buông tay Tuấn Khải. Giờ chỉ còn 1 mình Tuấn Khải nắm tay cậu. Cảm giác bàn tay trơn tuột, không thể nắm Thiên Tỉ lại.
- đừng, Thiên Thiên, anh xin em.
- Nguyên nhi còn cần có anh.
- anh và Nguyên nhi cần có em. Anh xin em, đừng. Thiên Thiên.
Thiên Tỉ hoàn toàn không có ý định nắm lấy tay Tuấn Khải.
- nếu em rơi xuống anh cũng sẽ xuống đó cùng em.
- tiểu Khải.
- nếu em không nắm lấy tay anh. Ngay bây giờ anh cũng sẽ buông tay.
- tiểu...
- 1...2...
Thiên Tỉ không còn cách nào khác ngoài nắm tay Tuấn Khải trở lại. 1 bên chân cố gắng đạp lên vách đá để dồn càng ít trọng lượng lên Tuấn Khải càng tốt.
Đến lúc Tuấn Khải không còn chút sức lực. Xém chút rơi xuống thì Dịch Quốc Cường đi đến.
- cậu trai trẻ, bám chắc lấy. Giỏi lắm.
Ông vừa kéo 2 người lên vừa cười nói.Tuấn Khải bám lấy tay mọi người tay kia kéo Thiên Tỉ lên.
- chú giúp cháu kéo em ấy lên trước. -Tuấn Khải nói.
Dịch Quốc Cường sững 1 chút trước câu nói của Tuấn Khải nhưng rồi ông nhanh chóng bám lấy tay Thiên Tỉ. Vài người kéo Thiên Tỉ lên, vài người kéo Tuấn Khải.

Bệnh viện Dịch gia.
- Dương nhi...Dương nhi...
Dịch Quốc Cường và Dịch Dương Nhất Vũ giật mình trước cái tên mà Dịch Tuấn Thiên đang gọi.
Là "Dương nhi". Chính là 2 từ Dương nhi. Cái tên luôn khắc sâu trong lòng họ. 1 giây phút cũng chưa từng quên nhưng lại không ai nhắc đến. Tại sao giờ ông ấy lại gọi lên cái tên đó. Cái tên làm trái tim ai cũng đau nhói.
- Dương nhi.
Dịch hội trưởng gọi rồi mở to đôi mắt. Dịch tổng và thanh tra vội đến bên cạnh.
- anh.
- Tuấn Thiên.
- Dương nhi, Dương nhi đâu? Nó đâu rồi?
- Dương Dương...
Nhìn ánh mắt đầy vẻ buồn bã của 2 người anh em ông chợt nhớ ra. Đứa cháu đó của ông đã mất rất lâu rồi. Ông im lặng không nói gì nữa. Nhưng rồi ông chợt nhớ ra.
- vậy còn cậu nhóc kia?
- cậu ấy không sao. Đang được chữa trị rồi.

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ