Phần 2- Chap 6:

962 80 8
                                    

Hôm đó, mọi người đang ngồi ăn cơm tối thì Thiên Tỉ nói.
- anh Quốc Hạo. Mai có thể nghỉ 1 ngày không?
- làm sao?
3 người ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. Quốc Hạo liền hỏi. Thiên Tỉ vừa ăn vừa trả lời.
- mai là cuộc đua xe toàn quốc, em muốn đi xem Vương Nguyên đua.
- Vương Nguyên mai đua sao?
- vâng. Nhưng như vậy có được không?
Vương Nguyên dặt dè hỏi lại. Quốc Hạo cười.
- 1 ngày thì không sao. Mai anh cũng muốn đi xem. Bình thường chỉ được coi qua tivi, hiếm lắm mới có cơ hội về đây.
Thiên Tỉ mỉm cười.
- vậy là tốt rồi.

Tối hôm đó Thiên Tỉ vẫn phải tiếp tục trị liệu. Chân của cậu đỡ đau hơn rất nhiều cũng cảm giác được 1 chút lực.
Quốc Hạo luôn cho cậu 1 cảm giác đáng tin cậy. Cũng vô cùng tốt. Ở cùng anh cậu có thể nói ra mọi cảm nghĩ của bản thân.
- anh Hạo.
- sao?
Anh vừa tiếp tục châm cứu vừa trả lời, không nhìn Thiên Tỉ.
- anh cho em dùng thuốc gì vậy? Sao mới có vài hôm em đã nghiện nói chuyện với anh mất rồi.
- anh không cho em dùng thuốc gì cả. Nhưng để đạt được trình độ mê hoặc người khác như vậy anh đã tu luyện không ít đấy. Là 1 bác sĩ, quan trọng nhất là hiểu bệnh nhân của mình, không nói chuyện được với họ sao họ cho mình biết được. Với lại còn tạo sự thoải mái cho bệnh nhân nữa.
- tại sao anh lại thích trở thành bác sĩ.
- là vì ba anh.
- hả?
Thiên Tỉ hơi không hiểu vấn đề. Quốc Hạo nói.
- hồi anh còn nhỏ, trong lúc dẫn anh đi chơi, ba nhìn thấy 1 tên cướp. Ba đã bắt hắn lại. Nhưng lại bị hắn tấn công bất ngờ. Bị đâm 1 dao vào bụng. Lúc đó máu chảy rất nhiều, anh rất sợ. Nhìn người khác đưa ba đi vào viện, anh không thể làm gì, chỉ ngồi ngoài mà khóc. Có 1 vị bác sĩ đã đến nói chuyện với anh, ông ấy nói nếu anh sợ ba sẽ bị thương, sợ không ai giúp được ba, vậy chính anh hãy trở thành người đó. Luôn ở bên cạnh bảo vệ ba. Có đủ khả năng bảo vệ, chữa trị cho ba khi ba cần. Nhưng khi học rồi, anh thấy thực sự đây là nghề anh muốn làm.
- vậy ba anh có biết điều đó không?
- ông ấy chưa bao giờ nghe. Xong rồi. Em có thể đi ngủ rồi.
Quốc Hạo vừa nói vừa thu dọn mọi thứ. Khi anh chuẩn bị ra ngoài Thiên Tỉ nói.
- anh Hạo.
- sao?
- cám ơn anh, anh là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ giúp anh. Ba anh chắc chắn 1 ngày sẽ nhận ra có 1 người con như anh là phúc của ông ấy.
- em có hay xem phim không?
Thiên Tỉ hơi đơ trước câu hỏi của anh. Nhưng rồi anh nói.
- người tốt chỉ hạnh phúc ở tập cuối thôi.
Nói rồi anh cười bước đi. Thiên Tỉ cũng cười, cậu nhẹ nói.
- tập cuối nhưng không phải là kết thúc.
Thiên Tỉ đang chuẩn bị ngủ thì Vương Nguyên ôm gối vào.
- Thiên Thiên. Tớ không ngủ được.
- vậy không được, mai cậu còn phải thi nữa.
- tớ lo lắm. Hôm nay tớ ở đây được không?
- lại đây. Tớ với cậu chơi game.
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên khi Thiên Tỉ để cậu chơi game. Nhưng cậu cũng lập tức trèo lên giường chuẩn bị máy.
Chơi 1 lát liền không suy nghĩ gì nữa. Chơi chán rồi 2 người quay ra nói chuyện với nhau, kể đủ chuyện trên đời. 1 lát thì Vương Nguyên ngủ mất.
Thiên Tỉ thao thao 1 lát thì không thấy Vương Nguyên nói gì nữa.
- Nguyên nhi. Nguyên nhi. Đã ngủ rồi sao? Vậy mà còn nói lo lắng.
Thiên Tỉ mỉm cười rồi quay sang kéo chăn cho Vương Nguyên.

Sáng sớm hôm sau mọi người dạy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường đua. Vương Nguyên là người căng thẳng nhất. Trên mặt chỉ thiếu điều nghi lên chữ sợ.
Đến nơi, Tuấn Khải đi làm thủ tục thi mà chuẩn bị mọi thứ. Vương Nguyên bám chặt Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, tớ lo.
- đừng căng thẳng như vậy.
- nếu tớ không thắng được thì sao?
- cậu sẽ thắng mà.
- nhưng tớ sợ lắm.
Quốc Hạo nhìn Vương Nguyên như vậy liền nói.
- em cứ nghĩ Thiên Thiên ngồi cạnh em trên xe là được rồi. Lúc nào cần làm gì, cậu ấy sẽ nói cho em biết.
- ừm. Tớ trên khán đài sẽ luôn dõi theo cậu. Tớ sẽ ngồi ở đó, lúc nào quá sợ thì nhìn lên đó, tớ và Tiểu Khải luôn ở đó cổ vũ cậu.
- Nguyên nhi, qua đây.
Tuấn Khải đứng từ xa gọi cậu. Vương Nguyên vừa đi vừa quay lại nhìn cậu. Thiên Tỉ giơ tay cổ vũ.
- cố lên!!!
Vương Nguyên vừa đi khuất thì Quốc Hạo nói.
- em ở đây 1 lát nha. Anh vào nhà vệ sinh lát.
- vâng. Anh đi đi.
Quốc Hạo vừa quay đi, Thiên Tỉ cũng lái xe lăn về chỗ ghế ngồi của mình. Vừa quay xe cậu đã đụng phải người phía sau.
- xin lỗi, xin lỗi ngài.
Thiên Tỉ vừa thấy xe đụng phải ai đó thì lập tức xin lỗi. Nói xong cậu mới thấy sau ông ta là rất nhiều người mặc vest đen đang định bước đến chỗ cậu. Ông ta giơ tay lên tỏ ý không cần.
- không sao. Lần sau cẩn thận 1 chút.
- vâng. Tôi xin lỗi.
Giờ cậu mới nhìn rõ ông ta. Nhìn ông ta làm cậu khựng lại 1 chút. Người đàn ông này cậu đã thấy qua. Chính là Dịch Dương Nhất Vũ. Nhìn trên ảnh ông ta đã khí thế bức người, giờ nhìn ngoài đời càng đáng sợ hơn. Đầu Thiên Tỉ bỗng đau dữ dội.
Người đàn ông đó đang bước đi, thấy cậu như vậy thì quay lại hỏi.
- cậu trai, làm sao vậy?
Thiên Tỉ muốn nói 1 câu không sao vì không muốn làm phiền người khác, nhưng đầu cậu thực sự rất đau, như muốn nổ tung ra vậy.

Cuộc thi bắt đầu. Sau khi Vương Nguyên vào vị trí đua thì Tuấn Khải quay trở lại chỗ Thiên Tỉ và Quốc Hạo. Nhưng chỗ đó trống người, cả Thiên Tỉ và Quốc Hạo đều không thấy đâu.
Nghĩ 2 người đó chắc đi vệ sinh hay gì đó nên Tuấn Khải ngồi đợi. Nhưng gần 20 phút cũng không thấy ai quay lại, Tuấn Khải bỏ điện thoại gọi cho Quốc Hạo.
- anh và Thiên Thiên đi đâu rồi?
- Thiên Thiên biến mất rồi.
- sao ạ?
Tuấn Khải vừa nghe thấy những gì Quốc Hạo nói tim đã bắt đầu đập loạn xạ.
- anh chỉ đi vệ sinh 1 lát, quay lại đã không thấy em ấy đâu. Anh đi tìm suốt từ nãy mà không thấy.
Tuấn Khải bắt đầu hoảng loạn, anh lập tức đứng dậy chạy đi. Anh sợ Thiên Tỉ sẽ bị Lã Phi Yến bắt đi.
- Tuấn Khải.
Quốc Hạo thấy Tuấn Khải liền gọi lớn, Tuấn Khải chạy ra chỗ anh.
- Thiên Thiên đâu? Tìm được em ấy chưa?
- anh tìm xung quanh đây đều không thấy, sân thì quá đông người, lại quá chật, xe lăn không thể đi quá xa, nhưng anh tìm nãy giờ không thấy em ấy.
- em ấy có thể đi đâu được chứ? 1 mình em ấy chắc chắn em ấy không đi đâu, vì biết mọi người sẽ lo lắng. Nhỡ em ấy gặp nguy hiểm gì thì sao? Chân em ấy như vậy, lỡ bị bắt đi thì sao? Đáng nhẽ em nên cho vệ sĩ đi cùng. Em...
Tuấn Khải như sắp khóc đến nơi.
- anh xin lỗi, anh không nghĩ em ấy luôn gặp nguy hiểm như vậy. Nếu không anh đã không để em ấy 1 mình.
Tuấn Khải gần như không nghe gì cả.
- Thiên Thiên có thể đi đâu được chứ?
- Tuấn Khải, em bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm được em ấy thôi.
- anh nói em làm sao bình tĩnh đây. Nếu như...nếu như người bắt em ấy đi là Lã Phi Yến, em ấy chắc chắn khó mà được an toàn.
- anh sẽ gọi người giúp, chắc chắn sẽ tìm được em ấy.

Kết thúc cuộc đua với vị trí đầu tiên, Vương Nguyên sướng như sắp phát điên. Chạy về khu vực khán đài tìm 2 người đồng đội. Không có ai ở đó.
Cậu chưa kịp suy nghĩ gì đã bị ban tổ chức và nhà đài gọi đi quay hình. Đi cùng mọi người nhưng mắt Vương Nguyên dáo dác tìm bóng dáng 2 người anh em. Cậu muốn nói cho họ nghe trên đường đua cậu đã thấy thế nào. Khi cậu quyết định đánh liều vượt lên và quay xe như thế nào. Khi lúc gần về đích cậu đã nhớ những lời Thiên Tỉ ra sao. Nhưng tại sao không có ai ở đó. Họ chắc chắn sẽ không tự nhiên bỏ đi. Chỉ có 1 trường hợp xảy ra...

[TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Danh vọngWhere stories live. Discover now